Tự “giết” con bằng chính nghề của mình

12:52, Thứ tư 27/04/2011

( PHUNUTODAY ) - Chẳng biết từ bao giờ, cái biệt hiệu Thuận “dê” gắn với nữ trùm ma túy này. Không ai giải thích chính xác cái đuôi “dê” trong tên của Thuận, chỉ biết rằng có nhiều kẻ đã bị sắc đẹp và độ khôn ngoan của thị chi phối.

(Phunutoday) -Trong giới tội phạm mua bán ma túy, những nữ trùm này một thời nổi danh, cả về sự liều lĩnh và sắc đẹp trong các phi vụ mua bán ma túy lớn hay các tụ điểm bán ma túy thuộc diện nhức nhối dư luận. Tôi có may mắn được tiếp xúc với một số nữ trùm khi họ bị Cục CSĐT tội phạm về ma túy bắt giữ và cả những lúc họ phải đối mặt bốn bức tường của trại giam.

Lúc này, họ không còn sự hống hách, lì lợm của những bà trùm khét tiếng. Họ, lại trở về bản tính vốn có của người phụ nữ với những tâm sự gan ruột và những giọt nước mắt tiếc nuối. Bởi bây giờ, họ mới có thời gian ngẫm về những gì mình phải trả giá. Đau đớn thay, không chỉ bản thân họ, mà cả những đứa con họ dứt ruột đẻ ra cũng bị gánh hậu quả do cái vòng luẩn quẩn của ma túy choàng vào….

1. Nhắc đến nữ trùm Trần Thị Thuận, SN 1961, trú tại ngõ Quỳnh, phường Quỳnh Lôi (Hai Bà Trưng, Hà Nội), kẻ điều hành tụ điểm ma túy khá nổi tiếng ở khu M2 Mai Hương thì quá nhiều dân nghiện biết tiếng. Bởi tụ điểm này đã từng gây sốc dư luận khi được các trinh sát của Cục CSĐT tội phạm về ma túy quay trinh sát một đoạn băng bán ma túy cho hàng chục, hàng trăm con nghiện đến mua qua một lỗ khoét trên cánh cổng sắt.

Nhưng oái ăm thay, vào thời điểm đó, khi lực lượng trinh sát của Cục CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Công an TP Hà Nội ập xuống truy quét thì tụ điểm đó chỉ còn cảnh “vườn không nhà trống”. Sau này, khi vụ án được phục hồi điều tra, các trinh sát mới biết việc Thuận “thoát nạn” là do nhận được sự “chỉ điểm” của một số cán bộ biến chất của Công an TP Hà Nội. Chứng tỏ rằng Thuận không chỉ giỏi trong việc buôn bán ma túy, còn giỏi cả việc thao túng cán bộ Nhà nước.

Chẳng biết từ bao giờ, cái biệt hiệu Thuận “dê” gắn với nữ trùm ma túy này. Không ai giải thích chính xác cái đuôi “dê” trong tên của Thuận, chỉ biết rằng có nhiều kẻ đã bị sắc đẹp và độ khôn ngoan của thị chi phối. Bản thân Thuận cũng đã từng có đến 4 tiền án về tội trộm cắp. Sự sành sỏi, trải đời, cộng với tài thao túng cán bộ thi hành pháp luận đã khiến Thuận “dê” nổi danh trong làng buôn bán ma túy. Những “đại lý” nào không lấy ma túy của Thuận thì bị chị ta cho tay chân đến phá hoặc “xì” công an đến bắt. Khi phần 2 vụ án ma túy tại Thanh Nhàn được các cán bộ Cục CSĐT tội phạm về ma túy khởi động lại, Thuận “dê” bị bắt trong tốp đầu tiên. Còn nhớ, thời điểm đó, khi chúng tôi gặp Thuận, khuôn mặt thị vênh váo, nhìn trừng trạo vào chúng tôi như đe dọa.

Các điều tra viên kể rằng, chị ta cũng rất ngoan cố trong khai báo. Chỉ khi nhắc đến những đứa con của  Thuận “dê”, chúng tôi mới thấy ánh mắt dữ tợn của người đàn bà này trùng xuống. Có lẽ chúng tôi đã chạm đến đáy sâu trong tâm hồn của Thuận “dê”. Trong lòng Thuận “dê” luôn đau đớn khi nhắc về những đứa con của mình. Do chị ta mải bán ma túy nên nhiều khi đã quên mất những đứa con. Khi chúng cần tiền, chị ta vứt cho chúng một nắm rồi mải mốt đi lo phi vụ mới. Thuận đâu hiểu rằng, chúng cần bàn tay chăm sóc của mẹ, chứ không phải là nắm tiền mẹ chúng vứt ra. Thiếu sự chăm sóc của bố mẹ, lại lớn lên trong môi trường đầy rẫy ma túy do mẹ chúng tạo ra, cả hai đứa con trai của Thuận đều nghiện ma túy.

Đến lúc Thuận phát hiện ra thì sự đã rồi, đành ngày ngày cung cấp ma túy cho chính những đứa con của mình mỗi khi chúng lên cơn thèm thuốc. Nhiều lúc, Thuận lẩn thẩn nghĩ rằng đó là cái vòng luẩn quẩn do chính chị ta gây lên. Mẹ bán ma túy, con nghiện ma túy, cuối cùng là những kết cục đau lòng. Đứa con trai đầu của Thuận là Nguyễn Đức Tuấn bị bắt về tội cướp tài sản và đã chết vì bệnh trong Trại giam. Sẵn tiền của mẹ từ việc bán ma túy, hai đứa con trai kế tiến lên cách chơi của  “công tử” con nhà giàu.
Thuận
 


Chúng thường tụ tập với bạn bè đến các quán bar, vũ trường, rồi đi bay, đi lắc với đám bạn hư. Vì dùng quá nhiều ma túy tổng hợp nên chúng bị ảo giác trong cuộc sống. Cả hai đứa, trong lần sang Thái Lan du lịch (ở hai thời điểm khác nhau) đều mua một cái dây thừng về. Thuận chẳng biết chúng mua về làm gì, hỏi thì nó bảo “bí mật”. Nào ngờ, sau chuyện bay, lắc, lần lượt chúng tự nhiên thích lên là dùng sợi dây thừng mang từ Thái Lan về để… thắt cổ tự tử chết. Khi đứa con thứ 3 ra đi, Thuận cứ ngồi chết trân nhìn xác con, đến lúc mọi người lay gọi, chị ta mới choàng tỉnh, khóc hời gọi con.

Các điều tra viên kể rằng, những ngày trong Trại tạm giam của Bộ Công an, tinh thần của Thuận rất xuống. Chị ta hay khóc thầm. Phiên tòa phúc thẩm, một lần nữa, Thuận “dê” bị tuyên phạt án tử hình. Khi nghe HĐXX tuyên án, Thuận chẳng tỏ thái độ gì, có lẽ chị ta đã hiểu và chấp nhận kết cục này. Chỉ đến khi phiên tòa kết thúc, Thuận “dê” xin gặp lại các điều tra viên của Cục CSĐT tội phạm về ma túy. Chẳng ai ngờ, chị ta chỉ nói một câu: “Xin cảm ơn các cán bộ”.

2. Tôi còn nhớ, khi vào gặp Cao Thị Lan, nữ trùm đã tổ chức tụ điểm ma túy tại tổ 63D phường Thanh Nhàn một thời nhức nhối dư luận, cảm giác rất bất ngờ. Người đàn bà ấy không có vẻ gì ghê gớm của một bà trùm, lại là trùm của gần trăm đối tượng tay chân đều thuộc diện nanh nọc, nghiện hút, thậm chí có nhiều kẻ nhiễm HIV/ AIDS.

Tụ điểm ma túy của Cao Thị Lan những năm 2004 được giới nghiện ma túy gọi là “siêu thị”, bởi vào những thời gian cao điểm, các đối tượng nghiện được tập trung ở gần khu vực cửa bệnh viện Thanh Nhàn. Sau cái phất tay của những tên bảo vệ, hàng trăm con nghiện, cả trai lẫn gái, trẻ có, già có, ào vào chỗ bán ma túy của bọn Lan là khu vực bờ hồ trong tổ 63D, nơi vẫn được gọi dân dã là “xóm liều” Thanh Nhàn. Tay chân của Lan đứng bán dưới bờ kè của hồ, còn hàng trăm con nghiện đứng phía trên, nhao nhao chìa tiền ra để bán. Ở đây bán hàng theo kiểu “siêu thị”, không có mặc cả, giá qui định sẵn, các con nghiện cứ thế chìa tiền ra mua. Nếu kì kèo giá sẽ bị các đối tượng bảo kê đá đít, đuổi ra ngoài.

Sở dĩ tụ điểm này tồn tại được khá lâu là bởi sự khéo léo của bà trùm Cao Thị Lan. Chị ta biết cách dẹp trên, trị dưới. Đối với những kẻ dưới quyền, trong đường dây, chị ta rất bao dung về tiền bạc. Cao Thị Lan thừa biết những mánh khóe mà bọn tay chân nghiện hút bịa ra để chiếm đoạt tiền và ma túy của mình, nhưng không bao giờ chị ta đòi lại hàng hay tiền, mà chỉ dằn mặt để bọn chúng biết rằng, mình đã biết tỏng trò dối trá của chúng.

Nữ trùm Cao Thị Lan được dẫn giải ra lấy lời khai
Nữ trùm Cao Thị Lan được dẫn giải ra lấy lời khai

Dần dần, hơn 50 tay chân phục vụ trong tụ điểm bán ma túy của Cao Thị Lan đã tâm phục, khẩu phục bà trùm này. Hơn nữa, Cao Thị Lan lại khôn khéo dùng tiền trong việc quan hệ với một số dân phòng, cán bộ Công an phường biến chất. Những người này đã “bảo kê” cho tụ điểm của Cao Thị Lan hoạt động trong một thơi gian dài. Cách ngày tụ điểm ma túy tại xóm liều Thanh Nhàn bị triệt phá một tháng, Cao Thị Lan bị Công an tỉnh Hòa Bình bắt giam do liên quan đến đường dây mua bán trái phép ma túy của Đào Thị Mừng, Nhữ Thị Thanh, Đào Thị Huế.

Cùng thời điểm, Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã quyết định lập kế hoạch đánh sập tụ điểm này. Bởi theo nhận định của Ban chuyên án, vắng sự cầm đầu của nữ trùm Cao Thị Lan, các mắt xích còn lại đều yếu hơn. Sau gần 1 tháng tiến hành các biện pháp trinh sát, cuối tháng 11/2004, một trận tập kích cực kỳ qui mô và bất ngờ đã được các trinh sát của Cục CSĐT tội phạm về ma túy thực hiện để xóa sổ tụ điểm ma túy tại “xóm liều” Thanh Nhàn. Lần lượt các đối tượng cộm cán hoạt động trong tụ điểm bị bắt giữ, trong đó có Nguyễn Đức Hùng, đứa con trai út của Cao Thị Lan, mới có 14 tuổi.

Cao Thị Lan nghe tin dữ về đường dây của mình khi đang ở trại tạm giam của Công an tỉnh Hòa Bình. Lan nghĩ rằng điều này là tất yếu, vì không có sự điều hành của chị ta, trước sau tụ điểm sẽ bị xóa sổ. Bọn tay chân dưới quyền đứa nào cũng ham tiền, chúng sẽ cấu xé, tranh giành nhau lẫn nhau chứ chẳng có đứa nào lo chăm bẵm cho sự tồn tại của tụ điểm. Nhưng chị ta đau đớn biết bao nhiêu khi nghe tin đứa con trai út của mình bị bắt với vai trò “ông trùm con”, thay mẹ điều hành tụ điểm.

Cao Thị Lan có 3 đứa con, trong đó Nguyễn Đức Hùng là đứa con trai duy nhất và là con út. Tuy cầm đầu một tụ điểm ma túy lớn nhưng Lan lại rất sợ con cái mình dính vào thứ chất độc chết người này. Bởi Lan là người hiểu thời cuộc, chị ta biết dính đến ma túy, kể cả nghiện hay mua bán, trước sau cũng là con đường chết. Chị ta giữ gìn các con từng tí một, ngăn mọi đường không cho chúng dính đến việc sử dụng ma túy. Chị ta cũng không bao giờ cho các con liên quan đến việc vận chuyển, mua bán ma túy cho tụ điểm, dù có những lúc chị ta rất cần người thân chia sẻ. Và khác các trùm ma túy, Lan rất quan tâm đến việc học tập của con cái.

Ngày Cao Thị Lan bị cơ quan Công an dẫn giải về khám xét nhà ở Hà Nội, đúng lúc Hùng đi học về. Nhìn nó sợ hãi, nép vào cánh cửa, Lan thương con đến rơi nước mắt. Trước khi bị dẫn giải trở ra xe của lực lượng Công an. Lan chỉ kịp dặn với con trai một câu: “Mẹ đã thế này nhưng con không được buồn nản. Con phải cố gắng học hành thành người, nhớ chưa?”.

Lan có ngờ đâu, chính vai trò làm trùm ma túy của mình đã ảnh hưởng đến cuộc đời đứa con trai út. Nó lớn lên đã thấy mẹ làm trùm ma túy, đã biết những tay chân đắc lực của mẹ trong tụ điểm. Mà bọn tay chân của Lan toàn bọn tham tiền và thiếu lương tri. Sau khi Lan bị bắt, bọn chúng ngấm ngầm làm cuộc tranh chức “trùm” đường dây. Nhưng vì không ai chịu tài ai nên cuối cùng, để duy trì lợi nhuận từ tụ điểm, chúng nghĩ ra kế độc là đưa chính Nguyễn Đức Hùng, đứa con trai mới 14 tuổi, đang học lớp 11 của Lan lên địa vị ông trùm, còn tất cả “bộ máy” vẫn duy trì như cũ. Và từ ngày 9/11/2004, được sự ủng hộ của đám tay chân cũ của mẹ, Hùng đã chính thức đứng ra tổ chức việc bán hêrôin tại khu vực 63D phường Thanh Nhàn. Giai đoạn đầu, Hùng vừa đi học, vừa chỉ đạo việc bán ma túy. Đến cuối tháng 11-2004, chẳng còn tâm trí để học, Hùng bỏ luôn trường lớp để toàn ý cho việc điều hành, tổ chức bán ma túy. 

Những ngày đầu tiên nhận được tin con trai bị bắt vì làm “trùm” thay mẹ, Cao Thị Lan gần như phát điên trong trại tạm giam của Công an tỉnh Hòa Bình. Chị ta không chịu ăn uống, cứ lảm nhảm gọi tên con và lúc khóc, lúc cười suốt ngày. Phải một thời gian sau, Lan mới tĩnh tâm trở lại và dò hỏi thông tin về con trai. Khi được các điều tra viên của Cục CSĐT tội phạm về ma túy thông báo về việc Nguyễn Đức Hùng rất lì lợm và không chịu khai báo, chính Cao Thị Lan xin được viết thư cho con. Bởi Lan biết, với tội lỗi của mình, khó tránh được cái án cao nhất của pháp luật. Nhưng con trai của chị ta còn trẻ, nó phải sống, phải cải tạo tốt để ra trại làm lại cuộc đời. Chính vì thế mà trong thư viết gửi con trai, Lan đã nhận mình là người mẹ có lỗi với con và khuyên con thành khẩn khai báo để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Đọc thư với những lời gan ruột của mẹ, “ông trùm con” Nguyễn Đức Hùng bật khóc hu hu. Sự cứng cỏi nó cố tạo ra đã bị chính tình mẹ đánh gục. Nó đã nghe lời mẹ khai báo thành khẩn về hành vi của mình và đồng bọn. Chính tình thương con, sự thức thời của Lan đã cứu được Hùng thoát án nặng, cậu ta chỉ bị tuyên phạt 15 năm tù giam.


Khi nhắc đến những đứa con, nhất là Nguyễn Đức Hùng, lần nào Cao Thị Lan cũng khóc. Hiện Cao Thị Lan đã được Chủ tịch nước ân giảm xuống án tù chung thân, nhưng nỗi ân hận, dằn vặt về chuyện để con trai theo nghiệp mẹ và lãnh án tù ở cái tuổi còn quá nhỏ ấy vẫn chưa lúc nào nguôi trong tâm hồn nữ trùm ấy. Dẫu Lan không bao giờ muốn và không bao giờ để con vướng vào chuyện này, nhưng cái nghiệp của mẹ vô tình đã buộc chân con. Cũng bởi nó sinh ra trong một gia đình có mẹ làm “nữ trùm” ma túy, thì chuyện nó trở thành “ông trùm con” cũng là lẽ tất nhiên. Nói về chuyện này, Lan cứ khóc mãi. Bởi chị ta cho rằng, chính mình là thủ phạm đã “giết” đi tương lai của chính đứa con trai yêu.

Tôi chợt nghĩ, giá như những nữ trùm như Cao Thị Lan, như Thuận “dê”, hiểu về luật “nhân- quả”, về việc “gieo gió, ắt gặt bão” của cuộc đời này sớm hơn thì tốt biết mấy. Bây giờ họ không phải ngồi gặm nhấm nỗi đắng cay và những đứa con của họ không bị hủy hoại bởi cái nghiệp bất chính họ đã làm. Khi nghe lời cám ơn với các cán bộ của Thuận, tôi không khỏi liên tưởng đến ý nghĩ, có lẽ, đối với những kẻ như Thuận, cái chết là sự giải thoát tốt nhất của cuộc đời. Bởi bây giờ, trong bốn bức tường lạnh lẽo của trại tạm giam, hẳn có lúc Thuận -với tư cách là người làm mẹ - sẽ mơ thấy ba đứa con trai đã chết trở về với ánh mắt oán trách. Tôi nghĩ, những nữ tử tù bao giờ cũng chơi vơi ở hai tâm trạng, vừa lo đến ngày phải đi thi hành án, bị đưa ra pháp trường vào một buổi sáng tinh mơ, lại vừa mong tới ngày đó, để chị ta được trả giá cho hành vi phạm tội của mình. Có lẽ vì những nữ tù ấy nghĩ, biết đâu, ở cõi bên kia, chị ta sẽ gặp lại những đứa con. Lúc đó, chị ta sẽ sống và chăm sóc chúng tử tế hơn…

Thu Hòa 

 

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc