Chỉ vì vùng ấy của em và vùng dưới cánh tay đều “no hair” nên đến giờ em vẫn là cô nàng độc thân các mẹ ạ.
Em đã mang cơ thể không vi ô lông này đã 26 năm nay rồi. Thực ra chuyện này của em cũng là một chuyện tế nhị và rất khó nói. Song vì liên tiếp gặp phải nhiều chuyện phiền phức do “no hair” gây nên nên thực sự em rất bế tắc.
Trước đây em cứ tưởng chuyện cơ thể phụ nữ không có vi ô lông cũng là chuyện có thể tuy hiếm gặp. Thế nhưng lớn lên rồi em mới biết, dường như em là sinh vật lạ và sinh vật hiếm đội lốt người thật. Xung quanh em, chị em nào cũng có vi ô lông các vùng nách, rồi vùng rừng đầu nguồn. Chỉ riêng em là "no hair" ở chỗ đó không à?
Nhìn bề ngoài, em là một cô nàng khá xinh xắn. Nhiều bạn trai bồ kết em lắm, nhưng cứ tìm hiểu sâu hơn chút, không thấy em có vi ô lông và họ lại ngãng ra.
Từ lúc đó trở đi, em mới biết thì ra những người đàn ông đến với em sau một thời gian cưa cẩm thì cứ lần lượt ra đi không rõ lý do là vì vậy. Làm sao có ai dám yêu và cưới người con gái "no hair" như em chứ. Bởi nếu sau này làm ăn không lên, cứ lận đận cả cuộc đời thì khổ. Đây chính là nỗi khổ tâm lớn nhất của em. Dù em chẳng mê tín gì đâu nhưng em biết, đôi khi có những điều cấm kị ở dân gian lại đúng.
Em cũng tìm hiểu rất nhiều về vấn đề này thì được biết là, chị em không vi ô lông không bình thường gì đâu. Bởi vì, đàn ông Việt Nam không thích lấy người vợ nào mà ở đó "no hair" cả vì họ cũng sợ gặp xui xẻo như bạn trai em lo ngại. Em còn nghe các anh kháo nhau rằng, đàn ông đi chơi gái mà gặp gái nào no hair là chửi rồi đuổi ra ngay.
Giờ dân gian truyền miệng nhau như thế, đàn ông Việt cũng có vẻ quan trọng chuyện đó lắm. Vì thế em đang nghĩ, có lẽ em phải đi cấy vi ô lông vào những vùng như nách, vùng kín để ngụy trang thì có lẽ mới kiếm được tấm chồng và sống hạnh phúc. Các chị khuyên em có nên làm như vậy không ạ?