Trong lịch sử Trung Quốc có một hoạn quan như vậy, và danh tiếng của ông ta chắc chắn không thể nổi tiếng như Triệu Cao thời Hậu Tần, Đồng Quán vào cuối thời Bắc Tống, và Ngụy Trung Hiền vào cuối thời nhà Minh. Tuy nhiên, về tội ác, không hề thua kém Triệu Cao, Đồng Quán và Ngụy Trung Hiền...
Hơn nữa, việc soán đoạt quyền lực của các hoạn quan trong lịch sử thường chỉ giới hạn trong phạm vi của một triều đại, một khi hoàng đế bị thay thế đồng nghĩa với việc tai họa ập đến đối với hoạn quan.
Nhưng người này đã sống sót qua các vị hoàng đế của 6 triều đại mà không hề sa ngã, chính là thái giám tàn ác nhất trong triều đại nhà Đường là Cừu Sĩ Lương.
Theo sử sách ghi lại: Cừu Sĩ Lương đã giết 4 tể tướng, và khi lập Vũ Tông, ông đã giết 2 vị vua và 1 thê thiếp. Làm một hoạn quan gian ác đẫm máu, cướp quyền trong 20 năm mà sau khi chết được truy phong làm Dương Châu Đại đô đốc.
Cừu Sĩ Lương, tự Khuông Mĩ, vào thời Đường Thuận Tông vào cung làm thái giám, hầu hạ thái tử Lý Thuần, đến thời Lý Thuận kế vị được phong giám sát nội sự trong cung, không lâu lại được đảm nhiệm chức Bình Lư, Phượng Tường Giam quân, từ đó bước lên vũ đài chính trị.
Theo sử sách ghi lại, khi đi thị sát ở Châu huyện, vì tranh giành phòng trọ với Ngự sử Nguyện Chẩn mà ông đã rút dây thắt lưng và làm bị thương nặng Ngự sử Nguyên Chẩn, Đường Hiến Tông không những không quở trách Cừu Sĩ Lương mà lại bãi chức Ngự sử Nguyên Chẩn, bắt ông cáo lão về quê.
Từ năm Nguyên Hòa thứ 14 đến năm thứ 3 Bảo Lịch, trong 8 năm nhà Đường thay thế bốn vị hoàng đế, trong những cuộc hỗn loạn này, số phận của các hoạn quan thăng trầm bất định, nhưng địa vị của Cừu Sĩ Lương vẫn không bị ảnh hưởng.
Đến khi Đường Văn Tông Lý Ngang lên ngôi, Cừu Sĩ Lương thay thế Vương Thủ Trừng làm Tả Thần Sách và nắm giữ quân quyền. Không lâu, Vương Thử Trừng bị Văn Tông sai Cừu Sĩ Lương đầu độc.
Tuy nhiên, với sự bành trướng quyền lực của Cừu Sĩ Lương, Văn Tông ngày càng ít được quan tâm hơn. Vì vậy, Đường Văn Tông đã bí mật liên lạc với các thân tín của mình là Lý Huấn, Trịnh Chú chuẩn bị chờ cơ hội để loại bỏ bọn hoạn quan do Cừu Sĩ Lương đứng đầu.
Cuối cùng, sự việc bị bại lộ, họ đã bị Cừu Sĩ Lương giết chết, và tất cả các những người có liên quan đều bị xử tử (bao gồm Lý Huấn, Vương Nhã, Thư Nguyên Dư, Giả Tốc… và 4 vị thừa tướng ) Và nhiều triều thần đã bị lưu đày, được lịch sử gọi là “Sự biến cam lộ“. Sau khi Cừu Sĩ Lương nắm quyền kiểm soát, Văn Tông bị lật đổ hoàn toàn.
Đường Văn Tông biết rằng mình sẽ chết sớm, và muốn truyền ngôi cho con trai út của Đường Kính Tông là Lý Thành Mỹ, nhưng Cừu Sĩ Lương phản đối. Ngay sau khi Đường Văn Tông qua đời vì bệnh tật, Lý Viêm lên ngôi, được sử sách gọi là Đường Vũ Tông, và Cừu Sĩ Lương cũng được phong làm Phiêu kỵ đại tướng quân, Sở quốc công.
Kể từ đó, Cừu Sĩ Lương càng trở nên độc đoán, dần dần, Vũ Tông càng ngày càng bất mãn với việc làm của Cừu Sĩ Lương, nhưng Đường Vũ Tông lại là một người vui buồn không biểu hiện ra mặt, ông ngoài mặt thì tôn sùng Cừu Sĩ Lương, nhưng sau lưng âm thầm bí mật bồi dưỡng tâm phúc trong triều để trừ khử Cừu Sĩ Lương.
Năm 843 sau Công nguyên, Cừu Sĩ Lương cầu xin có một cái kết an lành, và cáo quan về quê. Đường Vũ Tông xét thấy Cừu Sĩ Lương cũng có công, vì vậy ông ta cũng sẽ không phải chịu trách nhiệm về tất cả các loại sự kiện trong quá khứ.
Cừu Sĩ Lương qua đời tại tư trạch ở Quảng Hóa Lý ở tuổi 62. Khi ông ta rời đô về quê, nhiều hoạn quan trong cung đã ra chào từ biệt, Cừu Sĩ Lương khi đó đã khuyên các thái giám rằng: “Phải cố gắng hết sức không được để Hoàng đế an nhàn, như vậy khiến cho Hoàng đế ham vui mà trầm mê hưởng lạc có như thế đời của ta mới thành công, càng không để Hoàng đế đọc sách, cũng không được để những nho sĩ đến gần Hoàng đế sẽ khơi dậy trách nhiệm trị quốc và sẽ biết nguyên nhân diệt vong của các triều đại trước mà tránh xa hoạn quan chúng ta”.
Không nghi ngờ gì nữa, Cừu Sĩ Lương đã lĩnh hội được bản chất tàn độc của hoạn quan, đã đạt được đỉnh cao trong sự nghiệp mà người đời khinh thường này mà vẫn có thể kết thúc tốt đẹp.