Sự giáo dục của gia đình
Vẫn biết một người có thể làm nên sự nghiệp to lớn hay không, đó là một chuyện, còn anh ta có tầm nhìn dài hạn hay không lại chính là chuyện khác
Rất nhiều người giàu có đều cho rằng chỉ cần ta để lại tài sản của mình thì sẽ có được cuoocjd dời sung sướng. Thế nhưng chúng ta ăn tiêu tiết kiệm thì giàu 4 đời chẳng là vấn đề gì cả. Các thế hệ sau này liệu có tiết kiệm hay không thì rất khó để nói trước được.
Tất cả những gì chúng ta có thể làm chính là làm tốt việc giáo dục gia đình, kiến lập một nếp sống đạo đức tốt đẹp.
Trải nghiệm của thế hệ thứ hai
Đối với một gia đình mà nói thì thay vì để tiền bạc tốt nhất là hãy truyền tinh thần cho conc cháu. Bởi vì đứa con có tài sản thì mà thiếu năng lực thì chắc chắn sẽ chỉ phá gia chi tử mà thôi.
Nhiều bậc cha mẹ nghĩ rằng, phải làm sao để con có được cuộc sống sung sướng, nuông chiều con thái quá. Nhưng càng chiều thì con cái càng hư hỏng. Những bậc cha mẹ biết nhìn xa trông rộng thật sự sẽ không bao giờ nuông chiều và bao bọc con cái quá mức. Ngược lại còn để chúng tự mình rèn giũa trong khó khăn; hoặc để chúng thử tự đi kiếm tiền, để chúng chịu đựng những khó khăn của cuộc sống.
Đức hạnh của cả gia đình
Nếu nói sự rèn luyện và năng lực của con người chính là mấu chốt cho sự phát triển thì đức hạnh chính là của cải của gia đình. Một khi bậc trưởng bối đức cao vọng trọng vẫn còn đó, trong nhà cũng có nhiều tài sản thì gia đình này sẽ vững bền.
Nhưng khi người trưởng bối đức cao vọng trọng này qua đời, con cháu của đời sau không có năng lực, cũng không có đức hạnh, thế thì tài sản của gia đình đó sẽ mang đến tai họa cho chính họ.
Phúc trạch của tổ tiên
Mỗi một gia tộc mà nói thì đạo lý cũng tương tự như thế. Vận khí của một gia đình không chỉ phụ thuộc vào 1 thế hệ, cũng không phụ thuộc vào con cháu đời sau mà phụ thuộc vào phúc trạch của tổ tiên.
Gia đình có phúc, không đơn thuần chỉ là thế hệ đầu chăm chỉ, thế hệ sau thì lười biếng. Mà mỗi thế hệ đều cần có sự tu dưỡng nhất định.