(Phunutoday)- “Bố, mẹ anh thì chỉ có MỘT mà thôi, còn vợ ấy à, không cưới EM anh có thể cưới người khác, thậm chí còn nhiều người khác ấy chứ”, nên “Một là cưới thì về nhà anh ở, hai là đường ai nấy đi”…
[links()]
Về nhà anh ở, hoặc chia tay? Em chọn đi? |
Gửi Vũ Đức, Nguyễn Hưng và độc giả!
Tôi là Lê Văn Bình hiện đang công tác trong một đơn vị hành chính sự nghiệp có thu của tình Phú Thọ. Mặc dù rất hay vào mục Sống & chia sẻ đọc những tình huống éo le, những câu chuyện hay quan điểm sống của mỗi người ở khắp mọi miền của tổ quốc nhưng tôi cũng chưa bao giờ viết lên đây chia sẻ cái gì cả. Một hai hôm nay thấy mọi người bàn luận rôm rả vấn đề ở rể hay không, đặc biệt là những băn khoăn của anh Vũ Đức, câu chuyện của anh Nguyễn Hưng đang vướng phải tôi thấy khá giống với câu chuyện của tôi hơn 2 năm về trước nên muốn viết lên đây mấy dòng để hai anh và độc giả suy nghĩ, thảm khảo, để rồi đưa ra quyết định cho riêng mình.
Chả là 2 năm về trước tôi tròn 26 tuổi còn vợ tôi bây giờ, cũng là người yêu tôi lúc ấy cũng đã 24 tuổi, cả hai chúng tôi đều có công ăn việc làm khá ổn định và đã qua lại tìm hiểu nhau được gần 5 năm. Thời gian đi lại cũng khá lâu và cả hai gia đình đều ưng ý nên chuyện cưới hỏi của chúng tôi dự định sẽ tổ chức vào cuối năm đó.
Dạy vợ phải cương quyết ngay từ đầu |
Nhà cô ấy có mỗi cô ấy là gái, hơn nữa bố cô ấy lại đi làm xa tận mãi bên Lào cả năm cũng chỉ về nhà được có vài ba lần rồi lại đi ngay, nhà tôi thì có anh trai tôi đã có gia đình nhưng nhà cũng không phải dạng khá giả gì nên vợ chồng anh ấy cũng vẫn ở cùng bố mẹ tôi và tôi. Công việc của cả hai chúng tôi cách nhà cô ấy chừng 5km nhưng chỗ làm lại cách nhà tôi những 12km cơ. Vậy nên gia đình cô ấy và người yêu tôi cũng muốn sau khi chúng tôi kết hôn chúng tôi sẽ ở bên nhà ngoại, vừa để cho mẹ cô ấy vui, trông nom ngôi nhà 4 tầng ngay giữa thị trấn, mặt khác thi thoảng mẹ cô ấy có sang bên chỗ bố vợ tôi thì nhà vẫn có người ở suốt, như vậy vừa tiện cho bên nhà ngoại, lại tiện cho việc đi làm của cả hai vợ chồng. Còn nếu về nhà tôi ở thì hơi bất tiện trong việc đi làm vừa xa, hơn nữa nhà cửa thì cấp 4 lại phải ngăn ra cho vợ chồng anh trai và hai đứa cháu cũng đã chật hẹp, nay lại phải dọn dẹp gian buồng tối tăm nữa cho vợ chồng tôi thì cũng hơi chật chội, mà sống trong gia đình đông như vậy vợ tôi sợ lại chuyện chị em dâu nên ngại, sợ sẽ sinh ra chuyện không hay.
Nghe thì có vẻ rất hợp tình hợp lý vậy nhưng tôi không muốn cảnh sống phải “ăn nhờ ở đậu” gia đình nhà vợ như thế nên khi vợ tôi bàn chuyện này tôi liền ra tối hậu thư ngay “Một là cưới thì về nhà anh ở, hai là đường ai nấy đi” lúc đầu vợ tôi cũng mặt mày nặng nhẹ, rồi đem nước mắt cá sấu, nước mắt đàn bà ra nhằm dung nạp ý chí cương nghị của tôi, tôi liền tuyên bố thẳng với cô ấy rằng “Bố, mẹ anh thì chỉ có MỘT mà thôi, còn vợ ấy à, không cưới EM anh có thể cưới người khác, thậm chí còn nhiều người khác ấy chứ” trước thái độ kiên định, chắc như đinh đóng cột của tôi như vậy cuối cùng vợ tôi cũng phải xuống nước và chấp nhận theo ý kiến của tôi.
Giờ đây sau hơn 2 năm chung sống chúng tôi đã có một cháu gái tròn một tuổi, đôi khi cuộc sống còn nhiều khó khăn, đi lại làm việc có hơi xa hơn một chút nhưng tôi luôn cảm thấy thoả mãi, không khí gia đình lúc nào cũng yên vui đầy ắp tiếng cười. Nhiều khi ngồi mình nghĩ lại chuyện đó tôi lại nghĩ ngày ấy mình mà không cứng rắn mà quyết định ở rể thì giờ không biết sẽ như thế nào? Chắc cũng rơi vào hoàn cảnh như anh Nguyên Hưng bây giờ thôi. Cũng từ việc biết “Dạy vợ từ thủơ bơ vơ mới về” của tôi mà giờ đây vai trò trụ cột gia đình của tôi luôn được khẳng định.
Hy vọng rằng qua câu chuyện của tôi anh Vũ Đức có thể tìm ra cho mình một quyết định đúng đắn, để không bị rơi vào hoàn cảnh của anh Nguyễn Hưng như bây giờ. Chúc hai anh hạnh phúc. Thân ái!
Lê Văn Bình (Phú Thọ)