Trong cuộc sống, có những người miệt mài làm việc suốt đời, không ngừng cố gắng mưu cầu đủ thứ, nhưng mãi vẫn không thấy phúc đến. Trái lại, có người sinh ra đã may mắn, như thể mọi con đường đều có ánh sáng dẫn lối, không cần cố gắng quá nhiều mà vẫn có được mọi thứ. Người ta thường gọi đó là “số phận”, là “ý trời”. Nhưng liệu mọi sự đều do trời định, hay còn có điều gì sâu xa hơn? Nếu chúng ta chịu khó quan sát, suy ngẫm từng hoàn cảnh sống, có lẽ sẽ nhận ra một chân lý giản dị: Trời có thể ban phúc, nhưng việc giữ được phúc hay không, lại phụ thuộc vào chính lòng người.
Lòng người là nơi sinh ra phúc hay họa
Lòng người là thứ không thể đo đếm bằng mắt thường, nhưng lại có sức ảnh hưởng sâu sắc đến vận mệnh. Một người có tâm lương thiện, dù trong nghèo khó, vẫn giữ được bình yên nội tâm. Ngược lại, kẻ sống ác, cho dù nắm trong tay quyền lực, tiền bạc, cuối cùng cũng khó tránh khỏi tai họa.

Phúc báo không phải là món quà từ trời rơi xuống một cách ngẫu nhiên. Nó giống như mạch nước ngầm trong lòng đất. Chỉ khi đất tơi xốp, trong lành thì nước mới có thể trồi lên. Còn nếu đất bị chai sạn bởi độc tố – tượng trưng cho lòng người đầy sân si, tham lam – thì dù trời có mưa xuống, mạch nước cũng không thể tuôn chảy.
Có người sống trong nghèo khó nhưng vẫn kiên nhẫn, vẫn âm thầm nuôi dưỡng sự tử tế, không oán trách trời, oán trách người, chỉ miệt mài với việc tử tế của mình thì đó chính là phúc nảy sinh từ trong tâm.
Danh vọng có phải là phúc báo?
Ngày nay, nhiều người lầm tưởng rằng tiền tài, địa vị, danh vọng chính là thước đo của phúc báo. Nhưng đó có thể chỉ là “hoa trái tạm thời”. Có những gia đình giàu sang nhưng trong nhà không có tiếng cười, vợ chồng lạnh nhạt, con cái ganh ghét, cha mẹ cô đơn.
Có những người được xã hội tung hô, ca ngợi, nhưng sâu bên trong lại sống trong lo sợ – sợ mất danh, sợ mất chỗ đứng, sợ bị phản bội. Nếu lòng người không thiện, tâm không sáng, thì dù có được bao nhiêu cũng không thể gọi là phúc thật sự.
Ngược lại, có những người sống khiêm nhường, không phô trương, không bon chen, nhưng luôn gặp quý nhân giúp đỡ, gia đình hòa thuận, con cháu hiếu thảo. Họ giống như cây đại thụ giữa đời, không cần khoe sắc lá, nhưng gốc rễ cắm sâu vào đất, vững chãi giữa bão giông.

Thiện lương – con đường dài dẫn đến phúc báo
Đã khi nào bạn từng hỏi “Vì sao có người sống ác vẫn sung sướng, còn người tốt lại thiệt thòi?” Và bạn có biết: “Lúa chín thì cúi đầu. Ác giả có thể tạm hưởng, nhưng thiện báo là đường dài. Trời cao có mắt, chẳng bao giờ bỏ sót ai.”
Mọi điều lành – dữ trong cuộc đời đều bắt nguồn từ nội tâm con người. Khi trong lòng chất chứa đố kỵ, tham lam, sân hận, ta như căn nhà u ám, thu hút điều tiêu cực. Ngược lại, khi sống bao dung, độ lượng, hướng thiện, ta sẽ như ánh đèn trong đêm – dù nhỏ bé vẫn soi sáng được đường đi, dù giữa nghịch cảnh vẫn thu hút điều lành.
Trời chỉ giúp người biết giúp mình
Người ta thường cầu mong trời ban phúc, nhưng lại quên rằng trời chỉ giúp những ai biết tự giúp mình. Nếu chỉ biết cầu khẩn mà không chịu sửa mình, thì lời cầu ấy cũng trở nên vô nghĩa. Nhưng nếu biết quay vào lòng, buông bỏ sân si, gột rửa những điều xấu trong tâm, tôi rèn bản thân thì ngay cả khi không cầu, phúc cũng sẽ tự đến.
Sống trong xã hội hiện đại với bao áp lực, người giữ được tâm thiện không phải là yếu đuối, mà là người mạnh mẽ. Vì sống lương thiện không hề dễ dàng. Nó dễ bị hiểu lầm, bị lợi dụng. Nhưng đó cũng là con đường duy nhất đưa đến phúc báo thật sự. Chỉ có người lương thiện mới biết trân trọng và nuôi dưỡng điều tốt lành.
Phúc báo thật sự là gì?
Phúc báo không phải là tờ vé số trúng độc đắc, cũng không phải là ngôi nhà nguy nga, hay ánh hào quang trước đám đông. Phúc báo là sự bình yên trong tâm, là tiếng cười ấm áp trong bữa cơm đạm bạc, là giấc ngủ ngon vì biết rằng mình không làm điều gì trái lương tâm.
Sống thiện là gieo mầm cho tương lai. Dù không thấy ngay hôm nay, nhưng chắc chắn đến một ngày, cây lành sẽ nở hoa.