Vì sao sau khi được hoàng thượng thị tẩm, phi tần lại cần người dìu về cung?
Bạn đã bao giờ tự hỏi vì sao trong các bộ phim cổ trang Trung Quốc, đặc biệt là phim cung đấu thời nhà Thanh, các phi tần sau khi được hoàng thượng thị tẩm thường cần người hầu dìu về cung? Hành động tưởng chừng đơn giản này lại ẩn chứa nhiều ý nghĩa sâu xa, không chỉ liên quan đến thể chất mà còn phản ánh quy tắc và địa vị trong hậu cung.
Trên thực tế, sau khi được hoàng đế triệu kiến, các phi tần phải tuân thủ hàng loạt quy định nghiêm ngặt, bao gồm cả việc nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe – không chỉ cho bản thân mà còn cho long thể của hoàng thượng. Việc có người dìu cũng giúp họ tránh những động tác mạnh, đồng thời thể hiện sự tôn kính đối với người đứng đầu thiên hạ.

Ngoài ra, đây còn là một nghi thức nhằm thể hiện đẳng cấp trong xã hội phong kiến. Hành động "được dìu" không chỉ là chăm sóc thể chất, mà còn là cách để thể hiện địa vị của phi tần trong hậu cung, càng cao quý thì càng được ưu ái và trọng vọng hơn.
Việc các phi tần được người hầu dìu đỡ khi rời khỏi cung không chỉ là hình ảnh quen thuộc trong các bộ phim cổ trang mà còn phản ánh rõ nét sự khác biệt về nghi lễ và vị thế trong xã hội phong kiến. Thực tế, hành động này chỉ xảy ra khi họ xuất cung, còn trong cuộc sống thường nhật bên trong hậu cung, họ hoàn toàn có thể tự đi lại mà không cần trợ giúp.
Lý do đầu tiên bắt nguồn từ truyền thống “buộc chân” – một chuẩn mực sắc đẹp thời phong kiến, đặc biệt phổ biến trong giới quý tộc. Những đôi chân nhỏ nhắn được xem là biểu tượng của sự thanh cao, nhưng chính điều này lại khiến việc di chuyển của phụ nữ, đặc biệt là các phi tần, trở nên vô cùng khó khăn. Mỗi bước đi đều tiềm ẩn nguy cơ vấp ngã, do đó khi rời khỏi cung, họ luôn cần có cung nữ hoặc thái giám dìu đỡ bên cạnh.

Thêm vào đó, phi tần không giống người thường, họ không được phép tự do đi lại. Mỗi lần xuất cung đều cần tuân thủ nghi lễ nghiêm ngặt, luôn có người đi kèm để thể hiện đúng đẳng cấp và địa vị hoàng tộc. Việc được người dìu không chỉ hỗ trợ về thể chất mà còn thể hiện rõ uy quyền và sự tôn kính dành cho phi tần – những người được hoàng đế sủng ái.
Một yếu tố không thể không nhắc đến là đôi giày đặc trưng mà phi tần thời nhà Thanh thường mang – gọi là “giày hoa bồn để”. Đây là loại giày có phần đế cao đặt ở giữa, khiến người mang rất dễ mất thăng bằng. Ngay cả khi đi trên mặt đất bằng phẳng, việc giữ dáng đi uyển chuyển với đôi giày này cũng là điều không hề đơn giản. Vì thế, có người dìu đỡ là cách duy nhất giúp họ vừa đảm bảo an toàn vừa giữ được vẻ duyên dáng.
Cuối cùng, những quy tắc nghiêm ngặt trong cung đình cũng góp phần duy trì hình ảnh “dịu dàng, đoan trang” mà một phi tần cần có. Dáng đi chậm rãi, nhẹ nhàng và được người dìu thể hiện sự mềm mại, yếu đuối – hình ảnh mà các vị vua thời xưa đặc biệt yêu thích. Đây không chỉ là chuẩn mực thẩm mỹ, mà còn là biểu tượng của sự thuần khiết, cao quý trong mắt hoàng đế và triều thần.