Vợ chồng cày thuê nuôi giấc mơ tri thức cho 4 con

05:56, Thứ ba 11/09/2012

( PHUNUTODAY ) - “Vợ chồng ông Hùng sắm máy đi cày thuê còn làm nhiều việc nghĩa, sống có trước có sau nên nhiều người nghèo khổ biết ơn... Nhờ nghề cày thuê mà 4 người con của ông Hùng đều tốt nghiệp đại học, cao đẳng..."

Ngôi nhà cấp 4 của vợ chồng bà Lê Thị Hương và ông Võ Quang Hùng ở cạnh tuyến đường quốc lộ 25, đoạn qua xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Trong ngôi nhà nhỏ có 2 vợ chồng già hằng ngày làm công việc cày thuê, ngoài nuôi 4 con học cao đẳng, đại học còn dang rộng vòng tay đùm bộc nhiều người nông dân lao động nghèo khổ. 

“Người ta có của nổi, của chìm nuôi con ăn học. Còn mình kinh tế gia đình thiếu trước, hụt sau phải cày thuê từ đồng này sang đồng khác kiếm tiền nuôi con. Bổn phận làm cha mẹ ai cũng vậy thà ăn mắm, ăn muối ráng nuôi con học đến nơi đến chốn”- bà Hương trầm ngâm tâm sự với chúng tôi.

Còn với người dân ở địa phương thì ai cũng cảm phục cái gia đình của ông bà, là gia đình thuộc loại có trí thức ở vùng và điểm xuất phát là từ công việc cày thuê của ông bà.

Tình người bao la

Nhiệt độ 36,37o c, cái nắng, gió của xứ miền Trung nổi tiếng về nóng càng gắt, từ trong nhà nhìn ra quốc lộ 25 nhá lên triệu triệu đom đóm lửa. Khi chúng tôi đến thì cũng đúng là lúc bà Hương đội cái nón lá đi góp tiền cày mà nhiều người dân trong vùng còn khất của vợ chồng bà.

Ở miền quê tranh thủ trưa hoặc tối mới có người ở nhà, thời gian còn lại họ đi làm đồng tối mắt tối mũi. Cứ thế bà đi lòng vòng tại nhiều hộ dân tại địa phương để lấy tiền. Trời chuyển qua xế chiều bà về trên tay cầm mấy trăm ngàn bạc.

“Ở đây cày năm ngoái, năm nay bà con mới trả tiền, thời điểm lúc cây mùa, trái chín thì người ta mới có chút ít tiền bạc. Phải đi góp từng nhà nhưng có người vì thiếu tiền hẹn rày, hẹn mai”- bà Hương nở nụ cười đôn hậu nói.

 Bà Hương bên những chiếc máy cày nhà mình.
Bà Hương bên những chiếc máy cày nhà mình.

Trong những lần đi góp tiền cày, bà Hương gặp những trường hợp chủ nhà… than vãn chuyện túng thiếu, mới “nhín” ít tiền mua xe đạp điện cho con đi học nên túng thiếu đưa một nửa, còn sang năm trả. Có người thì thủ thỉ, vừa mua quần áo, sách vở cho con, chồng lại lâm bệnh nên …kẹt cứng, không xoay sở được.

Khi ấy vợ chồng ông bà chỉ có suy nghĩ, đâu phải họ ăn chơi tiêu xài mà đó là việc chi phí chính đáng, lo cho con cái việc học chữa bệnh cho chồng còn nên cứ thế ông bà thấu hiểu, thông cảm cho họ và cũng sẵn sàng giúp đỡ các gia đình ấy.

Ngồi cạnh đó, ông Hùng (chồng bà Hương) cũng tâm sự rằng “Có người qua 2-3 mùa cày chưa trả dứt nợ, họ ngại không dám bảo cày đất. Tôi biết ý bàn với vợ, thôi thì kệ mình cứ cày, có hồi nào họ trả hồi nấy, chuyện đó không quan trọng”.

Cũng lúc ấy ông bà hay động viên nhau rằng “Ngày xưa mình cũng nghèo khổ nên mới hiểu được cảnh túng quẫn của bà con”.

Rồi ông Hùng kể, cách đây 5 năm ở đây phát triển mô hình trồng mè (vừng). Đất ở đây phù hợp, khi trồng phát triển tốt ngặt một nổi khi mè trổ bông, thời điểm tháng 3 nắng nóng của miền Trung kéo dài, cây mè ra hoa không kết trái, đến khi thu hoạch cây không, “mất mùa riêng”.

Không có thu hoạch… để bán thì lấy gì người dân nơi đây có dư dả khoản tiền để trả tiền cày cho vợ chồng ông. Cứ thế họ lại nợ kéo dài thêm 2 - 3 mùa liên tiếp.

Hơn ai hết ông bà là người nhân hậu, lại thấu hiểu hoàn cảnh các gia đình khác còn bi thảm hơn chính gia đình mình nên khi ấy ông bà trăn trở, bàn bạc rồi cùng cuối phải bán mấy con bò đang nuôi, đi vay thêm tiền ngân hàng về trả tiền dầu cho các đại lý, mà đã mua để vận hành máy cày.

Cũng vì thế mà ông bà không chút bận tâm, hễ ai gọi là lập tức mang máy đền cay thuê, dù tiền công cán, tiền chi phí cũng chưa biết thế nào. Người dân miền Trung thật thà, sống nghĩa tình là thế.

“Nhìn đường cày ba mà ăn học”

Ông Hùng kể tiếp, khi ấy có một giai đoạn nghề trồng mè liên tiếp thất bại, bản thân ông đã đi đến từng hộ gia đình của bà con ở địa phương để vận động bà con chuyển đổi sang trồng mía vì cây mía chịu hạn tốt, thích hợp với thổ nhưỡng nơi đây.

Cùng lúc đó nhà máy đường KCP (100 % vốn Ấn Độ) xây dựng ở huyện Sơn Hòa, thuận lợi khâu thu hoạch trong việc mua bán mía. Trồng mía nếu gặp nắng hạn thì chỉ có khả năng giảm năng suất, chứ không phải như trường hợp trồng cây mè…mất trắng.

“Có người tôi đến nhà năn nỉ 2 – 3 lần, khuyên bà con nên chuyển đổi trồng mía chứ gieo mè mất mùa hoài lấy tiền đâu dư dả nuôi con ăn học rồi còn lo mọi chi phí trong gia đình nữa. Nghe tôi phân tích hoài thì cuối cùng bà con thấy cũng có lý, lúc đó mới chuyển sang trồng mía.

Ngay sau đó chỉ thu hoạch 2 mùa vụ mà nhiều hộ gia đình trong túi rủng rỉnh tiền bạc, có người gọi điện thoại bảo đến nhà gởi tiền, có người đến tận nhà tôi trả tiền cày thuê còn thiếu mấy mùa trước đây, mà chính tôi cũng không còn nhớ là họ nợ mình nữa”- ông Hùng nói.

Ông Nguyễn Văn Trọng, một người dân ở xã Sơn Hà, nhớ lại. thời điểm bà con nông dân ở đây trồng mè nhà nào cũng trắng tay vì mất mùa triền miên. Cuộc sống của không ít người dân địa phương vì thế mà lâm vào cảnh túng thiếu.

Vợ chồng ông Hùng, bà Hương thương tình chia sẽ khó khăn trong cuộc sống, trong xóm ai cũng quý trọng, cảm phục vợ chồng ông bà”.

Công việc cày thuê của vợ chồng bà Hương, ông Hùng cũng “lên bờ, xuống ruộng” giống như chiếc máy cày đã gắn bó với ông bà từ bao lâu nay. Bắt đầu từ năm 1997 ông có quyết định liều lĩnh là sắm máy cày tay (loại bánh lồng), con ông lúc đó đứa lớn học cấp 2, tuy vậy đến đầu năm học tiền trong nhà không đủ sắm sửa quần áo, đứa này bì đứa kia.

Thấy cày thuê một máy không kiếm đủ tiền nuôi con, vợ chồng ông lại vay mượn mua thêm máy cày đại (loại máy cày có chảo lớn). Cày thuê từ đồng này sang đồng khác, hết cày thuê đất gò đồi ở vùng núi huyện Sơn Hòa, ông lái máy cày xuống tận huyện Phú Hòa cày thuê ruộng sản xuất lúa nước.

Ông Hùng kể rằng, công việc cày thuê “ăn dầm, nằm dề” ngoài đồng, ngày nào cũng cày luôn. Tối lại bật đèn cày thâu đem suốt sáng. Nghề cày thuê bùn đất bám dính từ đầu đến chân không sót chỗ nào. Tối ngủ còn hôi…mùi bùn. Vất vả nhưng nghĩ đến kiếm tiền cho con ăn học nên ông Hùng ráng làm.

Khổ nhất là lúc máy hư nằm ngoài đồng, nửa đêm gà gáy thức sửa cho xong cày cho kịp thời vụ để cho bà con sạ lúa. Có lúc kiệt sức định bỏ nghề nhưng nghĩ đến những đứa con “nối tiếp” chuẩn bị thi cao đẳng, đại học thì ông lại kiên trì bám nghề, dù nản cũng cố gắng làm lụng ngày đêm.

Đất gò đồi ở các xã Sơn Hà, Sơn Nguyên (huyện Sơn Hòa) rộng hàng ngàn héc ta mà bà con chủ yếu cày bò, lại không có công trình thủy lợi bơm tưới, chủ yếu hứng nước trời mưa; có năm đến mùa cày trời đổ một trận mưa giông rồi dứt, bò cày không kịp, đất khô bỏ hoang.

Vùng núi, đất pha cát sỏi chỉ có máy cày “rướn” lật ghề đất khô lên nổi. Thấy bà con bỏ đất hoang nhiều…uổng, ông mua thêm máy cày, vừa phục vụ bà con vùa kiếm tiền nuôi con ăn học.

Từ đó đeo đẳng theo nghiệp cày thuê, trải qua bao năm tháng, đội ngũ máy cày của ông hiện có 4 chiếc; và là địa điểm bà con không chỉ ở địa phương mà nhiều nơi khác nhờ cậy mỗi khi có nhu cầu

Động viên con học, đứa nào cũng vậy bà Hương chỉ nói vẻn vẹn một câu “con nhìn đường cày của ba mà cố gắng ăn học”. Thấy ba mẹ cực khổ, câu nói thâm thúy của mẹ, các con của ông bà ghi tạc trong lòng, quyết tâm học giỏi, lần lượt 4 người con thi vào cao đẳng, đại học, sau đó tốt nghiệp ra trường.

Ông Hùng bước qua tuổi 60. Năm nay tuổi cao sức yếu ông không đi cày nữa mà làm công việc phúc đức, hiếu hỉ. Trong xã nhà ai có đám tang, làm tuần ông có mặt viết sớ, điệp. Máy móc ông thuê người cày, vợ ông quán xuyến điều hành.

Ông bảo, hiện nay người có đất thuê máy cày “sướng” hơn xưa nhiều, công nghệ thông tin hiện đại, chỉ cần a lô là máy cày có mặt tận nơi.

Ông Bùi Xuân Thanh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Hà, cho hay: “Vợ chồng ông Hùng, bà Hương sắm máy cày đi cày thuê còn làm nhiều việc nghĩa, sống có trước có sau nên nhiều người nghèo khổ biết ơn. Gia đình nghèo túng thiếu, vợ chồng ông cho nợ không đòi hỏi, đất ngoài đồng đến mùa vẫn cày, thật cảm phục”.

Chính vì cái nghề cày thuê đó mà 4 người con của ông Hùng – bà Hương đều đã khôn lớn, tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng và đã có thể tự kiếm sống với nghiệp trồng người. Tuy nhiên đến giờ ông bà vẫn không bỏ cái nghề cày thuê này, âu là cũng giúp đỡ bà con địa phương.

  • Mạnh Hoài Nam

[links()]

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc