Trước ngày cưới, biết vợ ngại sống chung với nhà chồng, tôi đã trấn an rằng ba mẹ không phải người hà khắc và cô em cũng thuộc dạng tốt tính. Vợ dịu dàng đề nghị tôi ngăn phòng riêng kín đáo, thay vì che màn tạm bợ. Tôi xin phép ba mẹ sử dụng một phần ba diện tích căn nhà cho riêng mình mà cứ lo sẽ bị mắng, nhưng ba mẹ thương đứa con trai lớn sắp cưới được cô vợ xinh đẹp, con nhà gia giáo, đã vui vẻ ưng thuận.
Nhà ba mẹ chật hẹp, lại chung sân với năm, bảy căn nhà khác, nên khi vợ tha thiết đòi đem con mèo cưng của cô ấy về cùng, tôi khó xử lắm. Rồi cô ấy “tha” theo cả những chậu cây cô ấy trồng thời son trẻ. Chậu cây thì mẹ tôi bấm bụng dọn ra dọn vào mỗi ngày để có chỗ đậu xe và không phiền lối đi chung của hàng xóm, nhưng con mèo thì cả nhà cứ đụng tay đụng chân, mẹ lại bị dị ứng lông thú, xem ra khó lòng “chung sống hòa bình”.
Đang định lựa lời nói vợ tống khứ con mèo thì vợ tôi bàn: “Nghe nói nhà bên cạnh muốn cho thuê theo hình thức thế chấp. Em sẽ rút tiền tiết kiệm để thuê. Mình ra riêng mà vẫn được ở gần bố mẹ, vẹn cả đôi đường”. Đang lấn cấn chuyện con mèo, nghe con dâu nói xuôi tai, mẹ tôi đồng ý cái rụp.
Hai nhà vui vẻ làm “hàng xóm” của nhau cho đến khi chúng tôi có con đầu lòng. Vợ chăm con theo sách vở, mẹ chăm theo dân gian, tôi ở giữa, mệt mỏi vì cuộc chiến ngấm ngầm của hai người phụ nữ, còn mệt hơn cả việc ngày đi làm quần quật, đêm phải thức khuya phụ pha sữa và dỗ con. Khi con hơn một tuổi, vợ tôi thông báo chủ nhà đòi nâng giá thế chấp. Sau đó, cô ấy thủ thỉ gần nhà người bạn có một căn nhà cho thuê sạch sẽ, gần chợ, lại an ninh, giá cả tương đối. Đi xem nhà với vợ xong, tôi cũng ưng ý, nhưng lo mẹ không thích chúng tôi dọn đi xa. Tôi lấy lí do giá cho thuê cao để gạt ý định của vợ.
Ảnh minh họa.
Thế mà vài ngày sau, cô ấy đem hợp đồng thuê nhà về, trong đó ghi đúng mức giá tôi yêu cầu. Cô ấy giải thích, khi nghe người ta đồng ý hạ giá, cô ấy mừng đến nỗi kí hợp đồng ngay, không kịp báo với tôi. Rồi cô ấy hớn hở hứa mỗi tuần sẽ chở con về thăm ông bà nội, ông bà nội có thể qua chơi với cháu bất kì lúc nào,” chỉ mất 15 phút đi xe máy thôi mà”, vợ tôi nói. Tôi nén giận vợ để lo lựa lời với mẹ.
Suốt một năm trời, mẹ không bước chân qua nhà trọ của chúng tôi, dù vẫn yêu thương cháu nội hết mực. Biết thằng bé là “gót chân Asin” của mẹ, vợ tôi tỏ ra không nao núng. Cô ấy vẫn nhẹ nhàng thăm hỏi, thực hiện trách nhiệm dâu con nhưng cũng không nhún nhường chuyện sống riêng, sống chung. Mới đây, tôi tình cờ phát hiện số tiền mà tôi chắt bóp hàng tháng để thuê nhà chỉ là con số giả, vợ tôi đã âm thầm bù thêm... Chưa hết hụt hẫng, mẹ đã gọi tôi về để vạch trần... mưu kế của vợ tôi. Thì ra, không hề có chuyện hàng xóm nâng giá thế chấp nhà. Tất cả do cô ấy bịa ra để tránh “vòng kềm tỏa” của mẹ chồng.
“Con hãy nói với nó là em con sắp lấy chồng, nhà cửa rồi sẽ vắng vẻ, ba mẹ muốn tụi con về ở chung. Con thuyết phục nó phải tiết kiệm tiền thuê nhà để sau này mua đất. Giờ có con cái rồi, để coi nó còn nuôi mèo không”. Tôi nghe mẹ hậm hực bày cách mà lòng hoang mang. Những người phụ nữ tôi yêu thương, hóa ra không đơn giản...