Bất chấp mọi lời khuyên của con cái hai bên, ông Võ Phúc Hậu (SN 1959), ngụ ấp Đông Bình, thị trấn Ngã Sáu, tỉnh Hậu Giang và bà Nguyễn Thị Ngàn (SN 1960), ngụ ấp Thạnh Lợi A1, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) quyết định về sống với nhau sau một lần gãy gánh. Một người chết vợ, một kẻ thôi chồng tìm đến với nhau xây dựng hạnh phúc.
Những tưởng cuộc tình rổ rá cạp lại này sẽ mang đến cho họ nhiều hạnh phúc, nhưng chưa đầy một năm sau, nghĩ ông Hậu không còn yêu thương mình như ngày nào, bà Ngàn hãm hại bằng thuốc độc. Mọi chuyện đều bắt đầu từ việc ông Hậu trúng giải thưởng số gần 100 triệu đồng.
Tưởng đâu là hạnh phúc
Hơn một năm trước, người dân ở ấp Đông Bình, thị trấn Ngã Sáu (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) đều phấn khởi khi thấy ông Võ Phúc Hậu tìm lại được hạnh phúc sau nhiều năm phải sống trong cảnh “gà trống nuôi con”.
Tuy người mà ông chọn là bà Nguyễn Thị Ngàn có một chút tai tiếng nhưng khi đó mọi người đều nghĩ rằng khi về sống với ông Hậu, bà Ngàn sẽ sửa đổi được tính tình trở thành một người vợ tốt.
Thậm chí khi các con riêng của ông Hậu phản đối nhiều bà con trong xóm còn khuyên các con ông Hậu nên chấp thuận cho cha mình có người để bầu bạn khi tuổi xế chiều.
Ấy vậy mà chỉ một thời gian sau, họ hết sức ngỡ ngàng khi hay tin ông Hậu bị chính người vợ mà ông tự lựa chọn và bất chấp mọi lời khuyên của các con hãm hại bằng thuốc độc.
Hung thủ Nguyễn Thị Ngàn |
Ông Năm Thôn là người bạn tâm giao của ông Hậu vẫn chưa hết bàng hoàng vì thiếu chút nữa thì mất đi một người bạn già. Giọng trầm buồn, ông nói:
“Ngày ông bạn tôi đi thêm bước nữa, tất cả chúng bạn đều mừng vì nghĩ ông ấy đã có người bầu bạn khi buồn vui, rồi lúc ốm đau bệnh tật cũng có người chăm sóc. Đã nhiều năm sau khi vợ chết, ông Hậu vẫn sống một mình nuôi dạy con cái đến lúc trưởng thành thì mới nghĩ đến chuyện tìm lại hạnh phúc cho riêng mình, người đàn ông như vậy hiếm thấy lắm”.
Theo ông Thôn và nhiều bà con thì ông Hậu sống rất được lòng mọi người, con cái ông dù không còn mẹ nhưng đều được ông chăm lo rất chu đáo. Cuộc sống gia đình tuy không khá giả là bao nhưng ông không bao giờ để con cái thua thiệt quá lớn so với bạn bè.
Khi các con ông lớn khôn, chính một tay ông Hậu dựng vợ gả chồng cho chúng, tạo cho chúng có công ăn việc làm ổn định để xây dựng hạnh phúc gia đình riêng tư.
Phần ông, sau nhiều năm làm lụng cật lực lo cho các con, đến lúc hơn nửa đời người mà phải sống một mình thì việc ông tìm người bầu bạn, san sẻ là điều hết sức bình thường.
Những ngày đầu khi hai mảnh đời từng một lần gãy gánh này về chung sống với nhau, người ngoài thấy họ sống rất hạnh phúc. Hàng xóm không nghe họ cãi vã, to tiếng với nhau lần nào. Thấy vậy, các con ông Hậu lúc này cũng bớt lo một phần vì cha mình đã tìm lại được nguồn an ủi trong quãng đời còn lại.
Nhưng có lẽ hạnh phúc thật sự đối với người đàn ông này chỉ vỏn vẹn được nửa năm đầu từ khi chung sống với bà Ngàn. Thời gian sau này, bà Ngàn đã dần bộc lộ hết những tật xấu vốn có của mình, mặc cho người chồng hết lời khuyên can, người vợ chắp nối này vẫn chỉ làm theo những điều mình thích, hay sinh lòng ghen tức, ích kỷ nhỏ nhen…
Từ đó, ông Hậu và bà Ngàn bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn nhất định. Những trận cãi vã, to tiếng xảy ra thường xuyên như cơm bữa.
Thấy đôi vợ chồng này “cơm không lành, canh không ngọt”, người dân trong xóm chỉ nghĩ do họ bất đồng quan niệm trong cuộc sống thôi chứ không ai dám nghĩ đến chuyện bà Ngàn dám xuống tay hạ độc chồng.
Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, ông Hậu với đôi mắt đăm chiêu khi nghĩ đến hành động dại dột, lòng ganh tị, sự ích kỷ nhỏ nhen của vợ mình. Ông tâm sự:
“Dù chuyện xảy ra là thực tế nhưng mãi cho đến bây giờ, tôi vẫn ngỡ như một giấc mơ. Tuy thời gian gần đây hai vợ chồng có hay lời qua tiếng lại nhưng tôi không bao giờ nghĩ bà ấy lại có ý nghĩ sẽ giết tôi. Mỗi lần cự cãi, tôi đều nhường nhịn bà ấy.
Tôi chỉ giận một phần vì nói bà ấy không nghe chứ tôi nào ghét bỏ gì . Làm ra tiền, tôi cũng dành ra cho bà ấy một phần, phần còn lại tích góp lại để khi nào các con cần thì lo cho chúng chứ có bo bo cho riêng mình gì đâu”.
Chúng tôi hỏi về cơ duyên nào đã đưa hai người gắn kết lại với nhau, ông Hậu với giọng nói nặng nề thừa nhận trong chuyện tình cảm với bà Ngàn, chính bản thân ông khi đó cũng có phần nóng vội.
Ông kể: “Cách đây hơn một năm, qua lời giới thiệu mai mối của một người quen, tôi và bà Ngàn quen biết nhau. Không lâu sau thì chúng tôi quyết định đến với nhau bằng tất cả tình cảm chân thành dành cho nhau.
Dù khi ấy các con tôi và cả con riêng của bà ấy cũng phản đối nhưng tôi và bà ấy đã quyết vì nghĩ cả hai đã lớn tuổi, cần có nhau để chia sẻ cuộc sống. Ai có dè đâu bà ấy lại nhẫn tâm xuống tay với tôi như vậy”.
Kết thúc cuộc tình “chớp nhoáng” bằng thuốc độc
Một ngày cuối tháng 6/2012, người dân ở địa phương này bàng hoàng trước thông tin ông Võ Văn Hậu bị đầu độc, bởi trước giờ, ông Hậu ít xảy ra mâu thuẫn với người khác, lại sống hòa đồng hay giúp đỡ mọi người.
Đúng 4 ngày sau đó, dư luận tại đây là một lần nữa bất ngờ khi cơ quan chức năng xác định hung thủ trong vụ án này chính là bà Nguyễn Thị Ngàn, người vợ mà ông Hậu đã đem lòng yêu thương hơn một năm trước.
Mọi chuyện xuất phát từ suy nghĩ hết sức hẹp hòi của bà Ngàn vì nghĩ rằng ông Hậu không còn yêu thương, quan tâm đến mình như ngày mới yêu. Suy nghĩ điên rồ ấy lại càng trở nên mãnh liệt hơn khi thời gian gần đây, ông Hậu may mắn trúng xổ số gần 100 triệu đồng.
Thấy chồng bất ngờ nhận được lộc trời cho mà mình lại là người không được nắm giữ cái lộc ấy nên bà Ngàn đã sinh dã tâm. Theo lời khai báo của người đàn bà đang tâm hạ độc chồng mình thì sau khi ông Hậu trúng số, bà không được quản lý số tiền ấy, mà chỉ được ông chồng cho chút ít để tiêu xài cá nhân.
Hầu như phần lớn tiền, ông Hậu đều chia chác cho các con riêng của ông. Vốn đã có nhiều mâu thuẫn trong mối quan hệ với các con riêng của ông Hâu, nên khi sự việc này xảy ra, bà Ngàn càng trở nên bực tức hơn.
Trong một lần cãi vã, người vợ này lớn tiếng tuyên bố sẽ “xử” đẹp nếu như ông Hậu còn dám đối xử không phải với bà.
Nghe vợ hăm dọa mình như thế, ông Hậu chỉ nghĩ đơn giản bà nóng nảy nên nói vậy và hoàn toàn không để tâm. Ông tâm sự: “Đã là vợ chồng thì còn chuyện gì nữa để đề phòng nhau, cứ nghĩ nói chơi ai dè, bà ấy làm thiệt”.
Người đàn ông đã bước qua cái tuổi 50 này thất thần kể lại: “Vào tối ngày 29/6/2012, sau khi đi làm về mệt lả người lại đói bụng, tôi chạy vào bếp tìm cơm để ăn. Sẵn món tép rang, do đang đói, có cơm có đồ ăn nên tôi vô tư bới ăn.
Nhưng khi lùa chưa hết chén cơm thì nghe trong món tép rang có mùi gì là lạ giống như thuốc trừ sâu. Lúc đó tôi liên tưởng đến câu nói sẽ “xử” tôi của vợ trước đó nên thôi không ăn nữa. Thú thật ý nghĩ đó chỉ thoáng qua thôi chứ tôi không nghĩ đó là sự thật.
Bỏ ngang chén cơm, tôi lên võng nằm nghỉ, không bao lâu sau, tôi cảm thấy người mình xuất hiện những triệu chứng như hoa mắt, tức ngực, khó thở. Nghĩ mình đi làm mệt nên vậy, tôi đã thông báo cho các con hay để đưa tôi đi bệnh viện”.
Nghi ngờ có người cố tình bỏ thuốc độc vào thức ăn của ông Hậu nên người nhà ông đã trình báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Hậu Giang nhanh chóng có mặt kết hợp với Công an huyện Châu Thành A tổ chức khám nghiệm hiện trường thu giữ mẫu thức ăn và một số tang vật khác để phục vụ công tác điều tra.
Không lâu sau đó, kết quả điều tra cho thấy, trong mẫu tép rang mà ông Hậu ăn đã bị nhiễm độc nặng. Rà soát lại, công an phát hiện bà Võ Thị Ngàn là người có nhiều nghi vấn nhất trong vụ án này. Sau khi có đầy đủ chứng cứ, cơ quan chức năng đã bắt giữ bà Ngàn - hung thủ sau 4 ngày gây án.
Làm việc với cơ quan chức năng, người đàn bà này khai nhận, vào ngày 29/6, phát hiện ông Hậu không có nhà nên ý nghĩ trả thù vì ông Hậu dám đối xử tệ với mình đã trỗi dậy, Ngàn ra sau vườn nhà lấy bọc thuốc độc dạng khô vào bỏ vào thức ăn (chảo tép rang) rồi bỏ đi.
Nhưng rất may kế hoạch thâm độc của bà Ngàn đã bất thành. Ông Hậu được đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng. Ngày 3/7/2012, Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố bắt giam đối với người vợ mất nhân tính này.
Sau sự việc ông Hậu suýt chết, người ta tiếc cho bà Ngàn chỉ vì một chút suy nghĩ nông cạn, một chút ích kỷ đã khiến bà lâm vào cảnh tù tội. Phải chi bà Ngàn kịp bình tĩnh và suy nghĩ lại thì mọi chuyện có lẽ sẽ tốt đẹp hơn.
- Bửu Thiên
[links()]