(Ngoại tình) - Tôi bắt đầu nghĩ ra trò hành hạ vợ mình. Khi quan hệ tình dục thì tôi luôn yêu cầu những tư thế độc và thô bạo để được thỏa mãn…
Chào anh Quang! Đọc xong những dòng tâm sự của anh, tôi lại thấy câu chuyện sao giống hoàn cảnh gia đình mình đến vậy? Nhân đây tôi cũng xin kể ra đây một câu chuyện của gia đình tôi mấy năm về trước. Và cách giải quyết vấn để mà cho đến nay tôi vẫn cho là mình hả hê, mãn nguyện.
Vợ chồng tôi là kết tinh của tình yêu thời sinh viên. Sau khi mới ra trường dù công việc chưa ổn định nhưng do cô ấy có bầu trước vì thế chúng tôi quyết định làm đám cưới.
Do là dân tỉnh lẻ nên khi cưới xong vợ chồng tôi tiếp tục bám trụ lại thành phố để mưu sinh. Vợ tôi có em bé không thể đi làm được, tất cả chi tiêu ăn uống, sinh hoạt và cả tiền thuê phòng trọ nữa đều trông chờ vào đồng lương ít ỏi của tôi.
Vì vậy mỗi khi ân ái với vợ tôi lại bị ám ảnh như mình đang làm tình với một đứa cave rẻ tiền. Tôi bắt đầu nghĩ ra trò hành hạ vợ mình. Khi quan hệ tình dục thì tôi luôn yêu cầu những tư thế độc và thô bạo để được thỏa mãn - Ảnh minh họa |
Gánh nặng cơm áo để mưu sinh nên ngoài giờ làm tôi phải kiếm thêm bất cứ công việc gì để làm miễn là kiếm ra tiền. Khi thì đi giao hàng thuê ban đêm, lúc thì làm xe ôm, bốc vác, thông cống…miễn sao công việc được trả những đồng tiền chính đáng.
Khi con tôi tròn một tuổi, vợ chồng đã bàn để bà nội lên trông giúp để vợ tôi có thời gian đi làm. Sau một thời gian tìm việc vợ tôi vào làm cho một doanh nghiệp tư nhân.
Sẵn có dáng người tương đối đẹp, cộng với nước da trắng hồng, hơn nữa nhanh nhẹn, lại nhiệt tình làm việc nên cô ấy nhanh chóng được sếp tin tưởng. Biết vợ tôi khó khăn nên ông ta đã tìm mọi cách quan tâm. Khi thì chiếc khăn, lúc thì lọ dầu gội đầu, lọ nước hoa, có khi chỉ là bó hoa tươi thắm vào các ngày lễ phụ nữ, tình nhân…
Trong khi tôi thì phải đối mặt với vấn đề cuộc sống mưu sinh, chẳng còn thời gian nào mà quan tâm đến vợ nữa. Thậm chí những ngày kỷ niệm đáng nhớ thời còn yêu nhau của chúng tôi thì tôi lại vô tâm quên đi.
Quá chạnh lòng nên vợ tôi đã ngã vào vòng tay của sếp. Tôi đã phát hiện được và cấm tiệt không cho cô ấy làm việc chỗ đó nữa, mà bắt phải nghỉ việc để tìm một công việc khác. Nhưng tôi không thể nào nuốt được ám ảnh mình từng bị cắm sừng.
Vì vậy mỗi khi ân ái với vợ tôi lại bị ám ảnh như mình đang làm tình với một đứa cave rẻ tiền. Tôi bắt đầu nghĩ ra trò hành hạ vợ mình. Khi quan hệ tình dục thì tôi luôn yêu cầu những tư thế độc và thô bạo để được thỏa mãn. Nếu cô ấy có ý không hài lòng thì tôi lại rút ví kẹp giữa hai bầu vú của vợ. Như thể những kẻ mua dâm vẫn hay bo cho gái làm tiền khi được phục vụ tận tình tới Z.
Cuối cùng lần nào cũng thế mỗi lần xong việc là tôi lại móc ví ra để đưa cho cô ấy vài ba trăm nữa. Những lần lĩnh lương xong tôi cũng không cần phải đưa thẳng tiền cho vợ, mà giữ lại mà đưa dần theo kiểu “bóc bánh trả tiền”. Làm như thế để cô ấy thấy được nỗi nhục nhã, thấy được sự khinh bỉ khi dám phản bội lại chồng mình là như thế nào.
Sau mỗi trận chung đụng xác thịt, rồi trao tiền như vậy tôi cảm thấy hả hê, cảm thấy mình thật vĩ đại. Phụ nữ hư hỏng đáng bị chừng phạt như thế, để họ cảm thấy tủi nhục suốt đời, chứ còn bỏ đi thì dễ dàng với họ quá.
- Thành