Kết hôn được 2 năm với riêng bản thân tôi như là là đủ, vì cả hai chúng tôi đều có công việc ổn định, con đẹp vợ xinh gia đình lại có điều kiện về kinh tế. Điều mà ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ mái ấm nhỏ này hơn hết là chính tôi cũng cảm thấy hạnh phúc chỉ cần như thế.
Hai chúng tôi quen nhau trong một chuyến du lịch của hai cơ quan, tôi và em quen nhau khi đã vào độ tuổi trưởng thành, chín chắn, xác định yêu là để cưới. Phải nói thật, tôi trúng tiếng sét ai tình sau lần nhìn thấy cô ấy.
Vợ tôi khi ấy có dáng người nhỏ nhắn, nụ cười duyên, chiếc răng khểnh và sự dịu dàng ngoan ngoãn - mái tóc đen tuyền mà con gái thời này không mấy ai để nữa.
Sau khi quen biết và yêu đương khoảng gần nửa năm thì chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân, hai bên gia đình đều ưng ý vì thế đám cưới được diễn ra không lâu sau đó. Khi được cô ấy đồng ý cuộc hôn nhân này tôi có thoáng chút nghĩ mình có hơi vội vàng bởi khoảng cách giữa hai gia đình rất xa nhau.
Hơn nữa tính từ lúc yêu tới lúc cưới tôi chỉ về nhà ngoại 2 lần, ăn được bữa cơm rồi lại quay về Hà Nội - vì bố mẹ tôi vốn là dân Hà Thành chính gốc còn em tận cuối miền Trung.
Do đó họ hàng lẫn bạn bè cũng có người nói ra nói vào rằng tôi quá vội khi không tìm hiểu kỹ, vừa quen yêu và cưới trong vòng nửa năm, không tìm hiểu gốc tích nhà vợ... nhưng tôi bỏ ngoài tai bởi tôi yêu và cảm thấy rất vừa lòng vì người con gái mình chọn.
Sau này tôi cảm thấy mình lựa chọn rất đúng vì ở với nhau 2 năm nhưng tình yêu tôi dành cho vợ cũng chưa hề thay đổi, nhất là sau đêm tân hôn, tôi biết mình là người đầu tiên của cô ấy. Vì thế tôi càng trân trọng vợ mình hơn.
Tôi từng nghĩ hạnh phúc như thế là đủ đầy, khi tôi và vợ có được đứa con trai đầu lòng và cả hai bàn tính 5 năm sau thì sinh thêm đứa nữa. Nhưng đời thực chẳng thể ngờ khi tuần trước vào hôm đầy năm cho con trai, lúc khách khứa về hết, nghe thấy tiếng điện thoại vì chuếnh choáng trong men say nên tôi lấy nhầm túi đựng điện thoại của vợ.
Khi lôi điện thoại vô tình có chiếc USB rơi ra, thấy lạ lạ nên tôi nhặt chiếc USB đó lên và cắm vào chiếc laptop để trên bàn.
Tôi hoảng hốt và như chết đứng khi thấy những hình ảnh thác loạn của cô vợ và đám bạn trong quán ba, trong tiệc sinh nhật thậm chí cả ở phòng trọ. Nhìn người con gái mặc trên người bộ váy có như không, khoe thân khoe xác, rồi say xỉn hò hét ôm ấp với cả mấy anh cùng lúc mà tôi như rơi từ thiên đường xuống địa ngục.
Tôi sốc vô cùng tới nay đã gần 1 tuần, tôi vẫn không biết đối diện với cô ấy thế nào, giờ đây nàng là người vợ đảm, con dâu ngoan.. nhưng nghĩ tới hình ảnh của cô ấy trong quá khứ tôi lại nghĩ thì cô ấy của hiện tại có phải đang ẩn mình trong vỏ bọc hoàn hảo mà không biết bao giờ bị vỡ ra. Và điều tôi quan tâm đó là mình có phải là người đàn ông đầu tiên của cô ấy như tôi biết khi đêm tân hôn có giọt máu nơi ga giường...
Thật sự tôi rất hoang mang và không biết nên nói chuyện với cô ấy rõ ràng, mong độc giả hãy giúp tôi!