Với anh rể chưa đủ, tôi tìm đến với người làm công

06:13, Chủ nhật 27/05/2012

( PHUNUTODAY ) - Khi trở về nhà, tôi bắt đầu suy nghĩ xem làm thế nào để vừa có thể gần anh rể và gần anh chàng lái xe kia. Thế rồi, tôi bắt đầu cặp với cả hai người.

Anh rể của chồng, người đàn ông hơn tôi cả 15 tuổi mà tôi vẫn yêu và vẫn say đắm. Nhưng tôi biết, mình chẳng thế cùng anh rể đi được lâu vì chúng tôi là người trong cùng một gia đình.
[links()]

Tôi và anh rể vẫn lén lút gặp nhau. Nhưng chuyện lén lút này dần một khó hơn vì anh ấy bận đi công tác nhiều nơi. Ngày sinh nhật con tôi, mẹ chồng tôi hứa sẽ cho tôi về quê chơi.

Nhưng đến ngày đó, bà chỉ cho tôi về một mình mà không cho tôi bế con trai về. Tôi rất tức giận nhưng chợt nghĩ đây sẽ là cơ hội để tôi tự do vùng vẫy.

Bà cử hẳn lái xe riêng của gia đình đưa tôi về tận quê. Người lái xe này hơn tôi 1 tuổi. Nhìn vẻ bề ngoài anh cũng là một người thanh niên bình thường. Nói đúng hơn không phải là một người đàn ông cơ bắp, quyến rũ. Nhưng trong chuyến về quê ấy tôi lại thấy ở anh một nét duyên.

Anh ta thường gọi tôi là chị. Tôi đề nghị anh ta trò chuyện với tôi thoải mái hơn như một người bình thường. Đúng là, khi mọi chuyện được thoải mái, tôi không còn cương vị “mợ chủ” nữa thì mọi thứ thật vui vẻ. Anh nói chuyện nhiều hơn và điều đặc biệt anh luôn khen tôi xinh và trẻ.

Tôi cũng tâm sự thật với anh về cuộc sống của tôi với người chồng thiểu năng. Tôi như là bị ép khi phải ở cùng người đàn ông này nhưng tôi không thể bỏ anh ta vì gia đình tôi đã nợ nhà họ quá nhiều. Thôi thì, tôi đành hi sinh cho gia đình vậy.

Người lái xe tuy gần nhưng anh như bậc
Người lái xe tuy mảnh khảnh nhưng anh như bậc "thầy" trên giường vậy. Ảnh minh họa

Anh tỏ ra thương cảm tôi. Khi anh đưa tôi về đến nhà, trên chặng đường 140 km, tôi lại thấy mình xao xuyến trước người thanh niên mảnh khảnh này. Lúc chia tay nhau tôi thấy lưu luyến và đã gọi điện cho anh ngay tối hôm ấy để được tâm sự với anh. Tôi nói với anh rằng tôi rất cô đơn.

Ngay sáng hôm sau, tôi đã thấy anh xuất hiện ở gần nhà tôi. Anh nói vì thương tôi, thấy tôi cô đơn nên anh xin nghỉ phép, nói dối là bị ốm và về quê với tôi.

Chúng tôi lấy xe máy đi chơi và lại nói chuyện. Điều gì đến cũng đến. Tôi ngả vào vòng tay anh trong một nhà nghỉ. Cái nhà nghỉ này trong trí nhớ của tôi, nó rất quen thuộc vì tôi đã vào đó mấy lần.

Người thanh niên mảnh khảnh ấy nhưng thực sự lại cuốn hút trên giường. Anh cho tôi đi đến hết cảm xúc này đến cảm xúc khác. Trong đầu tôi thoáng hiện lên một chút suy nghĩ “ước gì anh ấy là của tôi mãi mãi” và người anh rể kia đã không còn trong ký ức của tôi.

Hôm ấy, chúng tôi đã làm chuyện ấy đến 3 lần, lần nào anh cũng chủ động và tuyệt vời cả. Người đàn ông chỉ có hơn 50kg ấy lại thực sự rất khỏe trong chuyện ấy. 

Hôm sau, tôi lại nói dối bố mẹ đi thăm bạn bè, nhưng thực chất tôi đi gặp người tình của mình. Ba ngày sống ở quê nhưng tôi không ở nhà với bố mẹ mà chìm vào cảm giác hoan lạc với người làm công trong nhà.

Khi trở về nhà, tôi bắt đầu suy nghĩ xem làm thế nào để vừa có thể gần anh rể và gần anh chàng lái xe kia. Thế rồi, tôi bắt đầu cặp với cả hai người. Và thật lạ, với ai tôi cũng thấy mình có cảm giác đê mê. Tôi không còn cảm giác bức bối hay búc xúc như trước. Nếu anh rể không chiều được tôi thì anh lái xe của nhà tôi sẽ xuất hiện.

Thậm chí, có lần chúng tôi còn làm tình với nhau trên xe ô tô, vì cả hai thực sự thèm khát. Ở bên hai người đàn ông, tôi thấy mình yêu tất cả thì phải. Người anh rể có nụ hôn nồng cháy và lõi đời trong chuyện ấy, còn anh lái xe người mảnh khảnh kia thì thực sự làm thầy về thời gian làm tình.

Đến một ngày, tôi biết mình không thể yêu cùng lúc cả hai, và tôi còn nhận ra mình đã có gia đình. Gần đây, chồng tôi cũng hay đòi sang ngủ cùng mẹ con tôi. Chồng tôi cũng bắt đầu đòi hỏi vợ mình chuyện ấy. Nhưng chỉ cần tôi dùng tay giúp anh ấy sung sướng một lúc là anh ấy lại nằm ngáy khò khò.

Tôi biết, mình cần phải xác định rõ người đàn ông nào là của mình, người đàn ông nào chỉ là qua đường. Nhưng tại sao một người con gái có ham muốn nhiều như tôi lại chỉ nhận được ông chồng chẳng bằng một đứa trẻ?

Ghi theo lời kể của Hoàng Thị Nhàn (Hạ Long, Quảng Ninh)

Bài sau: 4 người đàn ông/ tuần, tôi vẫn thấy thiếu
 

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc