Vụ học sinh bị xin đểu, chặn đánh: Côn đồ còn nhởn nhơ, phụ huynh bất an

12:41, Thứ sáu 07/10/2011

( PHUNUTODAY ) - Hiện nay, tình hình đã tạm ổn nhưng các phụ huynh vẫn không khỏi lo lắng khi các đối tượng liên quan vẫn chưa được phát hiện.

(Phunutoday)- Sau khi Phunutoday lê tiếng về việc hàng loạt nam sinh của trường THCS Lương Văn Chánh (xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) bị các đối tượng bất hảo trong địa phương chặn đường xin tiền, đánh đậpman, cơ quan chức năng huyện Phú Hòa đã ráo riết vào cuộc. Hiện nay, tình hình đã tạm ổn nhưng các phụ huynh vẫn không khỏi lo lắng khi các đối tượng liên quan vẫn chưa được bắt giữ.
[links()]

Thầy Lê Trung Đàn, Hiệu trưởng trường THCS Lương Văn Chánh cho biết: “Sau khi báo chí thông tin về việc một số nam sinh của nhà trường bị kẻ xấu chặn đường xin tiền và đánh đập, cơ quan chức năng đã ráo riết vào cuộc nên tình trạng trên không còn nữa. Hiện nay, sau mỗi buổi tan học, khu vực xung quanh trường  thường có bóng dáng công an viên xuất hiện nên những đối tượng xấu không còn dám lảng vảng trước cổng trường. Do vậy một số em học sinh cũng đã tự mình đến trường, không cần bố mẹ phải đưa rước như trước”.
 
Nhiều học sinh trường THPT Lương Văn Chánh bị chặn đường, hành hung

Ngày 6/10, PV Phunutoday trở lại xã Hòa Trị - địa bàn từng là “điểm nóng” suốt hơn một tháng nay do xuất hiện tình trạng hàng loạt học sinh ngoan, hiền, học lực khá, giỏi của trường THCS Lương Văn Chánh liên tục bị các đối tượng xấu chặn đường gây rối, hành hung.

Theo chỉ dẫn của người dân, chúng tôi tìm đến nhà anh Huỳnh Ngọc Trung, phụ huynh em Huỳnh Văn Trọng học lớp 9A8 (một trong những nạn nhân mà Phunutoay đã đề cập đến trong bài trước). Vừa thấy người lạ từ xa, em Trọng vội vàng lẩn xuống nhà dưới để tránh mặt.

Anh Huỳnh Ngọc Trung, phụ huynh em Trọng, lo lắng: “Kể từ khi bị chặn đánh đến nay, cháu nó rất sợ người lạ. Lúc trước, mỗi lần được nghỉ học ở nhà, cháu đều xuống xóm dưới để chơi đùa với các bạn. Nay, trừ những buổi đến trường, cháu hiếm khi bước chân ra khỏi ngõ, chỉ quanh quẩn trong nhà phụ mẹ làm việc nhà và coi ti vi giải trí.
 
Bố mẹ em Huỳnh Văn Trọng kể lại nỗi ấm ức khi thấy con bị đánh

Nhiều khi hai vợ chồng tôi khuyến khích cháu đi chơi cho khuây khỏa nhưng cháu thương nói tránh: “con hơi mệt, chỉ muốn ở nhà cho khỏe”. Nhìn con như vậy vợ chồng càng buồn hơn”.

Chị Phạm Thị Ánh Nhung, mẹ em Trọng, xót xa: “Mặc dù cháu đã tự mình đi học, không còn cần tôi và ông xã đưa rước như trước nhưng hiện cháu vẫn không dám đi học thêm ở nhà cô giáo dù cách nhà chỉ 2 cây số và luôn miệng nằn nì cho chuyển từ trường THCS Lương Văn Chánh sang trường THCS Trần Hào (xã Hòa Quang Nam) để cháu yên tâm học tập. Thậm chí mới đây cháu còn năn nỉ vợ chồng tôi mua một chiếc xe đạp điện để cháu kịp chạy cho nhanh mỗi khi bị … rượt đánh”.

Trong khi đó, tình hình của em Lê Văn Việt, học sinh lớp 9A4 cũng chẳng khá hơn. Trước kia, lúc nào Việt cũng tươi tỉnh, luôn miệng nói cười, vui đùa thoải mái với bạn bè, người thân. Nay Việt như biến thành một con người khác, nụ cười tắt hẳn trên khuôn mặt thư sinh hiền lành trong khi tinh thần lại luôn căng cứng, hay giật mình sợ hãi và luôn đề phòng những người xung quanh.

Anh Lê Văn Nhựt, bố của Việt, nói: “Suốt mấy ngày nay, cơ quan chức năng liên tục gọi cháu đến làm việc. Mỗi lần về nhà cháu lại buồn hơn, hỏi gì cũng im lặng hoặc trả lời nhát gừng nên vợ chồng tôi hơi lo. Mặc dù không đưa, đón cháu đi học như trước nhưng thỉnh thoảng vợ chồng tôi vẫn cắt cử nhau âm thầm chạy xe phía sau Việt để giúp con vững tâm hơn cũng như đề phòng mọi bất trắc.
 
Bố mẹ em Việt  (HS lướp 9A4) chưa khỏi bất an

Hai bữa nay không thấy ai chặn đường cháu nó nên cũng bớt đi chút lo lắng”. Anh Nhựt cũng cho biết thêm: “Nhìn thấy con mình bị người khác quấy rối, đánh đập, làm cha làm mẹ ai mà chẳng xót!. Khổ nỗi là các đối tượng chặn đường xin tiền, đánh con tôi đều lạ mặt và cháu nó cũng không quen biết nên mình không biết đâu mà can thiệp. Nhiều khi thấy con đau đớn, tôi cứ muốn thay cơ quan chức năng để truy ra thủ phạm hòng trừng trị đích đáng. Tuy nhiên nghĩ đi nghĩ lại làm như vậy cũng chẳng được gì nên gia đình tôi chỉ mong bọn chúng để cho Việt được yên để còn đi học”.

Chị Nguyễn Thị Hồng Thương, mẹ cháu Việt, băn khoăn: “Mấy ngày qua, đầu óc tôi cứ quay cuồng cuồng bởi hàng loạt câu hỏi như: con đi học có được an toàn không? Có bị ai làm khó dễ không ? có bị bạn bè xa lánh vì sợ liên lụy,... khiến tôi chẳng còn tâm trí đâu để ý đến mọi việc xung quanh”.

Do vậy, hầu như công việc tại lò gạch của vợ chồng chị Thương bị đình trệ, số lượng gạch sản xuất ra giảm hẳn dẫn đến tình trạng giao hàng chậm trễ, hợp đồng bị cắt nên kinh tế gia đình ngày càng đi xuống. Tuy nhiên đó không phải là điều mà các bậc phụ huynh lo lắng nhất hiện nay bởi họ còn cái lo lớn hơn: đó là việc học hành của con em mình ngày một sa sút trong khi chỉ còn hơn 6 tháng nữa thôi là đến kỳ thi chuyển cấp…
  • Lưu Tình
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc