Sau 21 năm kết hôn, vợ tôi muốn tôi đưa một người phụ nữ khác đi ăn tối và xem phim. Cô ấy nói: “Em yêu anh, nhưng em biết người phụ nữ này cũng thương anh lắm và rất muốn dành thời gian cùng anh".
Người phụ nữ mà vợ muốn tôi đến thăm hóa ra lại là… mẹ tôi. Bà đã là góa phụ suốt 19 năm trời, nhưng vì công việc bận rộn, lại phải chăm sóc 3 đứa con nên tôi chẳng mấy khi đến thăm bà.
Tối đó, tôi gọi điện, mời bà ra ngoài ăn tối và xem phim.
“Sao thế, con có khỏe không?” – Bà hỏi. Mẹ tôi là tuýp phụ nữ sẽ nghi ngờ rằng những cuộc gọi vào đêm muộn hay lời mời bất ngờ là dấu hiệu mang theo tin dữ.
“Con nghĩ nếu được dành thời gian với mẹ thì sẽ thích lắm”. Tôi trả lời. “Chỉ hai mẹ con mình thôi”.
Mẹ suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Ừ, mẹ cũng muốn như vậy”.
Thế là Thứ 6 hôm đó, sau khi tan làm, tôi lái xe đến đón mẹ, lòng có chút lo lắng. Khi đến nơi, tôi thấy bà cũng có vẻ lo lắng về lần hẹn này lắm. Bà đứng chờ ở cửa, trên người khoác áo choàng. Mẹ đã uốn tóc và mặc bộ váy bà từng mặc vào lần kỷ niệm đám cưới cuối cùng, trước khi cha tôi qua đời. Bà mỉm cười, khuôn mặt bừng sáng như một thiên thần. “Mẹ đã bảo bạn bè là hôm nay đi chơi với con trai, họ bất ngờ lắm” – Bà nói trong lúc bước vào xe. “Họ rất nóng lòng muốn nghe về cuộc gặp gỡ của mẹ con mình.”
Chúng tôi đến một nhà hàng tuy không thanh lịch lắm nhưng rất gọn gàng và ấm cúng. Mẹ khoác tay tôi, như thể bà là Đệ nhất Phu nhân. Sau khi chúng tôi ngồi xuống, tôi được giao trọng trách đọc thực đơn. Mắt mẹ đã nhòa, không còn nhìn rõ nữa.
Xem được một nửa danh sách món ăn, tôi ngước mắt lên và thấy mẹ ngồi đó nhìn mình chằm chằm. Mẹ nở một nụ cười hoài cổ. “Hồi con còn nhỏ, mẹ mới là người đọc thực đơn khi mẹ con mình đi ăn” – Bà nói. “Thế thì bây giờ mẹ cứ nghỉ ngơi đi, để con lo là được rồi” – Tôi đáp lại.
"Thế thì bây giờ mẹ cứ nghỉ ngơi đi, để con lo là được rồi" (Ảnh minh họa) |
Trong suốt bữa ăn, chúng tôi trò chuyện với nhau rất dễ chịu – cũng không có gì đặc biệt, chỉ là kể về những việc gần đây xảy ra trong cuộc sống mỗi người. Hai mẹ con nói rất nhiều, đến nỗi bỏ lỡ giờ chiếu phim luôn. Sau đó, khi tôi đưa mẹ về nhà, bà nói: “Mẹ sẽ đi gặp con lần nữa, nhưng với điều kiện con phải để mẹ mời”. Tôi đồng ý.
“Bữa tối của anh với mẹ thế nào?” – Vợ hỏi khi tôi trở về nhà.
“Tuyệt lắm. Anh không ngờ là lại vui đến thế” – Tôi trả lời.
Một vài ngày sau, mẹ tôi qua đời vì cơn đau tim trầm trọng. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, tới nỗi tôi chưa kịp có cơ hội để làm bất cứ điều gì cho bà.
Một thời gian sau, tôi nhận được một phong thư, trong là bản sao hóa đơn từ nhà hàng mà mẹ và tôi từng ăn tối. Trong thư kèm theo một tờ giấy nhắn, với nội dung: “Mẹ trả trước hóa đơn này. Mẹ không chắc liệu mình có thể có mặt lúc đó không, nhưng vẫn trả phần ăn cho hai người – là con và vợ con đó. Con không biết buổi tối đó có ý nghĩa thế nào với mẹ đâu".
“Mẹ yêu con, con trai của mẹ".
Vào chính giây phút đó, tôi hiểu tầm quan trọng của việc nói lời yêu thương đúng lúc, cũng như việc giành thời gian cho những người thân yêu – họ xứng đáng được thế.
Trên đời này, không có gì đáng quý hơn gia đình cả. Hãy dành cho họ thật nhiều thời gian, đừng tặc lưỡi cho qua và bảo rằng “Thôi để khi khác”. Bởi vì, khi ấy, có lẽ họ đã chẳng còn bên bạn.
Cặp vợ chồng yêu nhau 90 năm và qua đời gần như cùng lúc (Xi nhan) - (Phunutoday) - Sau gần 90 năm yêu nhau và 75 năm chung sống, cụ ông Alexander và cụ bà Jeanette Toczko đã qua đời bên cạnh nhau, chỉ cách nhau vài giờ. |