Tôi lấy chồng khi đã bước sang tuổi 34. Tôi không xấu, không kiêu, có học thức, gia đình căn bản. Nhưng có lẽ do tính cách hơi trầm lặng, ít nói mà tôi bị ế.
Ở cơ quan, tôi luôn bị cô lập. Những chị hoặc bạn cùng lứa tuổi thì suốt ngày họp nhau kể chuyện chồng con, các em trẻ tuổi thì tôi nói chuyện không hợp. Những đứa bạn của tôi đều đã lấy chồng hết, bận rộn nên cũng chẳng chơi bời, trò chuyện được cùng tôi.
Khi về nhà, tôi bị bố mẹ thúc giục lấy chồng. Thậm chí, mẹ tôi đi khắp nơi cắt duyên âm, tà âm cho con gái.
Ảnh minh hoạ |
Tôi dần cảm nhận được nỗi cô đơn và chán ngấy cuộc sống độc thân. Tôi khao khát muốn có một bờ vai để dựa vào những lúc yếu lòng. Bởi vậy, ai giới thiệu mối nào tôi cũng vội vã đi gặp. Nhưng mãi mà vẫn chẳng ai thèm rước tôi đi cả. Vì thế, khi được chồng tôi bây giờ ngỏ ý, tôi vui sướng đồng ý ngay mà chẳng cần điều tra, tìm hiểu sâu về nhà anh.
Anh làm ở ngân hàng, ngoại hình điển trai và đã từng có một đời vợ. Lúc mới gặp gỡ, tôi không hiểu tại sao một người như anh lại bị vợ bỏ. Đến khi lấy nhau về tôi mới hiểu được, chị ấy không chịu nổi sự hành hạ trên giường của anh.
Đám cưới của chúng tôi được tổ chức đơn giản và ấm cúng. Khoảnh khắc hạnh phúc được anh đeo nhẫn cưới vào tay trước sự chứng kiến của người thân và bạn bè tôi sẽ không bao giờ quên được. Ngày chính thức được trở thành người phụ nữ của anh, tôi không giấu được sự hồi hộp. Ngày hôm đó, tôi đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng để có một đêm tân hôn ngọt ngào với chồng.
Nhưng mọi thứ diễn ra không như tôi vẫn tưởng tượng. Đêm tân hôn hôm ấy, chồng tôi đẩy cửa lảo đảo bước vào. Không nói không rằng, anh bế thốc tôi lên và ném xuống giường. Như con sói đói, anh điên cuồng lao đến giật tung và xé tan tành bộ váy ngủ tôi đang mặc. Tôi đã trở thành đàn bà như thế với những vết cào cấu, cắn xé của chồng. Hành hạ vợ xong, anh hồn nhiên lăn ra ngủ, ngáy vang nhà. Nhìn những mảnh áo lót rách tả tơi, tôi khóc nức nở cùng sự hoảng loạn, đớn đau.
Nỗi đau trong quá khứ cứ ám ảnh tôi mỗi đêm (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Cuộc sống xứ người tuy khó khăn nhưng có chị có em nên với tôi không đến nỗi tệ. |
Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy trong vòng tay của chồng. Anh dịu dàng gọi tôi dậy, nói rằng tôi cứ ngủ tiếp nếu quá mệt. Tôi đã không thể tin được đây chính là người đã hành hạ mình đêm hôm qua. Khi tỉnh dậy, người tôi đầy vết cào cấu của chồng. Thân thể bầm dập, tàn tạ đến mức mà khi nhìn vào gương tôi không thể nhận ra mình nữa.
Đêm đến, chồng tôi như một kẻ điên, đôi mắt lúc nào cũng đỏ sọc. Anh đối xử với tôi thô bạo lắm. Có khi cào cấu, cắn xé vợ chưa đủ, anh ấy còn nắm tóc, đánh tôi.
Tôi sợ hãi những khi gần chồng, nhưng không thể từ chối. Anh ấy mạnh gấp trăm lần tôi. Xấu hổ, tủi nhục nhưng tôi cũng chẳng dám nói cùng ai. Trước mặt mọi người, tôi là đứa may mắn khi lấy được chồng “ngon nghẻ”, nhưng ai biết đằng sau cuộc hôn nhân của tôi là bóng ma đáng sợ. Tôi luôn phải mặc áo sơ mi cao cổ, dài tay dù là trong mùa hè nóng nực để che đi những vết xước, vết bầm tím do chồng tạo ra.
Sau những lần vợ chồng ân ái, tôi hoảng loạn và gần như kiệt sức. Biết không thể chịu đựng lâu hơn được nữa, tôi thẳng thắn nói chuyện với anh. Ban đầu anh thề thốt sẽ không như vậy nữa nhưng về sau mọi chuyện vẫn tái diễn như cũ. Nhiều đêm bị chồng hành hạ ở trên giường tôi chỉ biết khóc. Không biết cuộc sống đầy bi kịch này sẽ kéo dài bao lâu nữa. Liệu rằng tôi có nên ly hôn khi mới chỉ lấy chồng được 2 tháng?
Anh mang bao vào đi, không cưới nhưng cũng đừng có khốn nạn (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Tôi và em là bạn cùng lớp Đại học. Ngày ấy biết bao thằng con trai bị mê mẩn bởi vẻ đẹp của em. |