1. “Con người đều từ bức bách mà bước ra”
Con người không ai là vô dụng cả, mỗi cá nhân đều có những năng lực tiềm tàng. Cho nên, tại thời điểm đối mặt với áp lực, không cần lo lắng ưu sầu, có lẽ đây chỉ là một khảo nghiệm nho nhỏ của cuộc đời đối với bạn. Tin tưởng chính mình, hết thảy đều có thể xử lý được tốt. Trong bức bách, hảo hán mới có thể tới Lương Sơn, thời thế tạo anh hùng, con người vào đường cùng tất biến đổi, chỉ có áp lực mới tạo nên động lực.
2. “Nếu bạn đơn giản, thế giới này đối với bạn cũng đơn giản”
Sống đơn giản mới có thể hạnh phúc, người biết thỏa mãn thường vui vẻ, khoan dung độ lượng, sự tình gì đều không suy nghĩ quá phức tạp, tâm hồn mang quá nặng, sẽ oán trời trách người. Cần định kỳ tiến hành xóa trí nhớ một lần, đem những người cùng việc trong trí nhớ vứt bỏ đi, nhân sinh khổ đoản, tài phú địa vị đều là phụ gia, khi sinh không mang theo đến, khi tử không mang theo đi, cuộc sống đơn giản mới là cuộc sống hạnh phúc nhất.
3. “Nhân sinh không có diễn tập, mỗi ngày đều là hiện trường trực tiếp”
Có nhiều khi tự mình suy nghĩ, nếu như nhân sinh là một trò chơi điện tử, chơi thua một ván lại có thể chơi lại, thì cuộc sống sẽ trở thành như thế nào? Chính bởi vì thời gian trôi qua một đi không trở lại, mỗi một ngày đều không thể truy hồi, cho nên càng cần quý trọng mỗi phút giây tồn tại, hiếu kính cha mẹ, yêu thương con cái, săn sóc người yêu, đối xử tử tế với bằng hữu.
4. “Tài năng giống như thai nghén, thời gian lâu rồi sẽ khiến người nhìn thấy”
Làm người, chớ nên tự cho mình là đúng, “Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân“, trên trời còn có trời, trên người còn có người. Từ xưa đến nay, người cậy tài làm càn đều không có kết cục tốt đẹp. Cho nên, dù là việc có thể làm cũng nhất định phải bảo trì sự khiêm tốn cẩn trọng, làm tốt việc của mình, là vàng thì cuối cùng sẽ tỏa sáng.
5. “Trước đây, rượu gặp tri kỷ ngàn chén ít; hiện nay, rượu ngàn chén tri kỷ chẳng thấy đâu”
Người không uống rượu sẽ không nhận thức được cái mỹ vị của rượu, người không có tri kỷ sẽ không cảm nhận được cái mỹ diệu của cuộc đời. Không có bằng hữu, nhân sinh chính là cô độc, không hoàn chỉnh. Nhưng mà, bởi vì sinh hoạt bận rộn, dần dần thiếu đi liên lạc, tình bạn trở thành phai nhạt. Cho nên, cần dành chút thời gian, liên lạc tâm sự với bằng hữu, để cho tình nghĩa được sưởi ấm bởi tiếng cười. Lúc bằng hữu gặp nạn, nhất định phải xuất hiện, dù không giúp được gì, nhưng một vài lời an ủi cũng là sự động viên lớn nhất.
6. Đừng nên truy đuổi vinh quang thế tục
Làm người mà chỉ sớm chiều truy đuổi những thứ được người khác tán đồng thì cuối cùng điều nhận được chính là mất đi niềm vui, sự hạnh phúc của chính mình. Bình phẩm của thế tục khiến ta mất đi cá tính, chỉ điểm của thế tục khiến ta mất đi nhận thức đúng sai. Sống vì tiền bạc thì tiền bạc sẽ khiến cho ta sáu thân không nhận, sống vì quyền thế thì quyền thế sẽ khiến cho ta lớn gan làm bậy, sống vì danh vọng thì danh vọng sẽ khiến cho ta vì danh mà bại.
7. Mỗi người đều có cách sống riêng của mình
Tự thân vui buồn, tự thân biết, tự mình vui vẻ tự mình hay, đôi khi trong mắt ta nó là địa ngục, mắt người khác lại là chốn thiên đường. Và cũng đôi khi trong mắt mình là thiên đường mộng ước, mắt người khác lại địa ngục trần ai.
Cuộc sống chính là như vậy, thế nên đừng để tuổi xuân của chính mình phụ thuộc vào người khác, đừng để cuộc đời lên xuống bởi định kiến người đời.
8. Biết trân trọng chính mình mới có được một cuộc sống chân chính
Làm người hiểu được chính mình còn khó hơn hiểu được người khác gấp vạn lần, cũng như trân trọng chính mình khó hơn muôn phần so với việc trân trọng người khác. Có được một sức khỏe thích đáng và một tâm lý tự tôn đủ đầy, kiên cường đối diện với sóng gió cuộc đời. Không vì những mê hoặc bề ngoài của xã hội mà mất đi bản thân, không vì khó khăn nhất thời mà phủ định chính mình ấy mới là điều trân quý.
Thời thời khắc khắc tâm bình, khí hoà mà nhìn lại bản thân, nếu như ngay cả chính mình còn không thể chấp nhận thì nói gì đến người khác. Vậy nên, làm người sống sao mà có thể khiến bản thân trân trọng được chính mình trước đã.
9. Trong họa có phúc, trong phúc có họa
Cuộc đời có được có mất, vạn vật trên đời cũng luôn tương sinh tương khắc, hoạ là căn nguyên của hạnh phúc, và phúc cũng chính là mầm mống tạo lên tai hoạ. Vậy nên khi vui vầy trọng hạnh phúc cũng chớ quên đi tu sửa chính mình, cũng như khi trong tai ương hoạ nạn cũng đừng chán chường buông bỏ, bởi sau điều tai hoạ ắt là điều hạnh phúc.
10. Điều quan trọng là sống sao cho một đời thực tế
Sống cuộc sống của mình sao cho mỗi ngày đều là ngày hạnh phúc nhất, mỗi ngày đều cảm nhận được hạnh phúc, an lạc đong đầy mới đúng là thực tế.
Nếu như mỗi ngày lo lắng cho tương lai, u sầu về quá khứ, vậy chúng ta sẽ chẳng có được một ngày hôm nay vui vẻ, an lạc. Cũng như sống mà suốt ngày cứ mải bận tâm suy nghĩ những điều xa với thực tế, không thể thực thi thì sao tâm thân có thể thanh bình?