Tôi nhìn con bé ô sin khóc lóc thảm thương mà xót ruột, cũng lúc này tôi mới thấy chồng mình sao mà hèn thế, gây ra tội rồi sống chết rũ bỏ.
Cách đây 3 năm, tôi sinh con gái đầu lòng. Vì thể trạng tôi yếu nên hai vợ chồng quyết định thuê ô sin để phụ tôi bế con, làm việc nhà. Con bé Phương này là do trung tâm giời thiệu, lúc đến nhà tôi mới học xong cấp 3, ở quê ra, gầy gò, đen nhẻm. Tôi cũng hơi lăn tăn, vì con bé ít tuổi quá, không biết có biết việc không, nhưng sau đó hỏi ra thì mới biết ở nhà con bé còn 3 em nhỏ nữa, toàn một tay nó chăm nom. Rồi nhìn cách con bé bế ẵm, chăm con khéo léo tôi cũng tin tưởng nhiều.
Ở nhà tôi, con bé cũng sung sướng, nếu bế con thì tôi nấu cơm, không thì ngược lại, nhà cửa cũng chỉ 2, 3 hôm mới lau một lần. Tôi dễ tính, không cần quá sạch sẽ cầu kỳ, gọn gàng, đừng lôi thôi quá là được.
Tôi dễ tính lắm, cái gì cũng phiên phiến là được nên ở với tôi chả có gì phải băn khoăn. Cơm thì ngày 3 bữa ăn cùng chủ, ngủ nghỉ thoải mái, tháng nào trả lương tôi cũng cho thêm tiền nạp thẻ điện thoại, tiền chợ thừa có khi cũng bảo cầm luôn.
Con bé ở với nhà tôi 4 tháng trông khác hẳn, trắng ra, béo hơn những 10 cân, đẫy đà, lại diện dàng vào nữa nên nhìn khác hẳn, xinh hẳn ra nhiều. Thú thực, có lúc tôi cũng thấy hơi chờn, vì lúc tôi đi làm, nhà chẳng có ai, tôi nghe nhiều chuyện chủ nhà với ô sin lắm rồi nên cũng có tâm lý đề phòng. Nhiều lần tôi còn có ý định hay đổi người nhưng từ lúc con bé đến chưa mắc lỗi gì bao giờ nên tôi cũng không có cớ gì, nghĩ cũng thấy tội nghiệp.
Thế mà mấy tháng sau, vừa tròn 1 năm con bé đến ở nhà tôi thì Phương tự động xin nghỉ việc, bảo ở quê có chuyện nên phải về.
Sau đó tôi thuê người khác, lần này để đỡ lăn tăn tôi chọn một bác ngoài 50, còn nhanh nhẹn. Mọi thứ cứ thế trôi qua, cho đến ngày hôm trước, khi cả nhà tôi đang ăn tối thì Phương đột ngột xuất hiện. Tôi ngạc nhiên vô cùng, con bé đến, dẫn theo một thằng cu con, gầy mòn, da đen xạm và môi thâm tím tái. Vừa bước vào nhà, con bé quỳ gục xuống, khóc, nói xin vợ chồng tôi hãy cứu lấy thằng bé. Tôi gần như rơi rụng khi Phương nói, thằng bé là con anh Hân (chồng tôi), ngày trước lúc biết có bầu, anh đã ép con bé nghỉ việc rồi cho một khoản tiền phá thai, vì thương con nên con bé không bỏ mà để sinh. Ngặt nỗi thằng bé sinh ra đã mắc bệnh tim, giờ không phẫu thuật thì không sống được, hết cách nên mới phải lên cầu cạnh thế này.
Tôi hỏi chồng sự thật, anh tái dại mặt mày... Lúc đó tôi biết những gì Phương nói là sự thật. Sau hôm đó, tôi bảo con bé cứ về đi, tôi tính, chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại bình tĩnh đến như vậy. Mà tôi có cảm giác, chính chồng tôi là người gây ra nguồn cơn mọi chuyện rồi rũ bỏ. Tôi thật sự không biết phải làm sao để đối diện với chuyện này bây giờ nữa...