Mẹ chồng nói sợ chồng ngủ cùng với vợ sẽ bị cả hơi. Hơn nữa, mẹ chồng bảo không nên ngủ chung giường sau sinh vì có khi chồng làm bà đẻ hứng thú quá thì tử cung sẽ co bóp không tốt và hút hết oxy của con.
[links()]
Hôm nay đọc bài “4 tháng ở cữ nhà chồng giống như địa ngục” của bạn Linh Anh lại làm tôi nhớ đến những ngày ở cữ vừa trải qua của mình.
Đi làm dâu và phải ở cữ nhà chồng đúng là nản thật các mẹ ạ. Tôi nghĩ, dù cho nhà chồng có thoải mái bao nhiêu thì nếu có điều kiện, các mẹ bầu vẫn nên về nhà ngoại ở cữ nhé. Như thế, ở cữ nhà ngoại vừa thoải mái vừa được bà ngoại chăm sóc chu đáo nhất. Chỉ cùng lắm thì các mẹ mới nên ở cữ nhà chồng thôi.
Như tôi đây, vì điều kiện nhà ngoại ở quá xa Hà Nội nên tôi cũng buộc phải ở cữ nhà chồng. Ngay từ khi sắp sinh, tôi và chồng tôi vẫn thường nói chuyện và thống nhất với nhau là, sau khi tôi sinh bé, vợ chồng vẫn sẽ cố gắng ngủ chung giường chứ chồng không được qua phòng khác nằm ngủ.
Tôi thấy, ở cữ mà được chồng nằm cạnh thì đỡ tủi thân hơn. Những lúc thức đêm chăm con, người mệt mỏi còn sai vặt chồng được. Hơn nữa, còn để chồng ngủ cùng để thấy được sự vất vả của vợ khi phải chăm con thơ chứ. Lúc ấy chồng tôi đồng ý liền và bảo rằng, chỉ sợ phải kiêng cữ gì thôi chứ chồng nằm cạnh dù nóng bức và vất vả mấy chồng cũng chịu được.
Tôi đang chẳng biết làm sao để cải thiện tình hình đây. Tôi sợ kêu chồng vào ngủ chung rồi lại bị bà nội mắng. Nhưng ngủ riêng thế này thì tôi buồn lắm. |
Chồng tôi cũng nói, sẽ không ngủ ở phòng khác vì sợ vợ tủi thân. Và nếu sợ chật thì tôi có thể đặt bé trong nôi cũi cạnh giường 2 vợ chồng vì nhà cũng rộng rãi.
Song thống nhất và thích thì thích là vậy nhưng khi tôi ở cữ, mẹ chồng nhất định bắt con trai lên phòng khác ngủ để bà xuống ngủ với con dâu. Chồng tôi đã bảo bà giúp ban ngày là được rồi nhưng mẹ chồng tôi thường xót con trai, sợ con trai đi làm ban ngày mệt nên hay kiếm cớ không cho ngủ cùng để bà vào chăm cháu.
Chồng tôi sau vài lần phản kháng yếu ớt trước mẹ nên cũng cứ ậm ừ vác chăn saong phòng khác ngủ. Và 2 tháng ở cữ là 2 tháng tôi phải nằm cùng mẹ chồng. Cảm giác cứ ức chế khủng khiếp.
Cứ thế, giờ được 5 tháng rồi nhưng vợ chồng tôi vẫn ngủ riêng. 2 vợ chồng chỉ ngủ chung 1 tháng thứ 3 khi về nhà ngoại chơi. Song từ khi về lại nhà nội thì bà nội vẫn nhất quyết không cho chồng tôi ngủ cùng.
Ức chế lắm nên tôi có hỏi mẹ chồng lý do. Mẹ chồng nói sợ chồng ngủ cùng với vợ sẽ bị cả hơi. Hơn nữa, mẹ chồng bảo không nên ngủ chung giường sau sinh vì có khi chồng làm bà đẻ hứng thú quá thì tử cung sẽ co bóp không tốt. Thêm nữa là vợ chồng với con, 3 người cùng ngủ 1 giường sẽ hút oxy của con.
Giờ vợ chồng tôi có con 5 tháng rồi mà hai đứa vẫn sống như ly thân. Đêm thì vợ chồng chẳng ân ái gì hết vì ngủ riêng rồi. Nếu ngày nào mẹ con tôi dậy sớm thì còn thấy mặt chồng. Nếu dậy trễ thì chồng tôi đi làm sớm không kịp nhìn mặt. Chiều đi làm về, chồng tôi còn nhậu nhẹt cà kê bạn bè. Khi đến đêm về hai mẹ con đã ngủ, có đêm chồng về tôi cũng chẳng biết vì anh nằm ở phòng khác.
Tôi đang chẳng biết làm sao để cải thiện tình hình đây. Tôi sợ kêu chồng vào ngủ chung rồi lại bị bà nội mắng. Nhưng ngủ riêng thế này thì tôi buồn lắm. Tôi thấy vợ chồng chị gái tôi và các bạn bè, sinh xong vợ chồng vẫn ngủ với nhau chung giường có sao đâu nhỉ?
- Hoàng Hạnh