Ngày mới gặp em, tôi đã bị hút hồn bởi ánh mắt u buồn, có chút gì đó rất yếu đuối. Một gã đàn ông như tôi không cưỡng lại được sự tò mò, tôi muốn tìm hiểu xem ẩn bên trong con người ấy là cái gì, em có suy nghĩ như thế nào.
Sau một thời gian tìm hiểu, hẹn hò đi uống nước, chúng tôi thật sự thấy hợp nhau. Em rất quý mến tôi và tôi cũng vậy. Chúng tôi như hai người bạn tri kỷ từ lâu, nói chuyện gì cũng rất ăn ý. Tôi thích cách nói chuyện có chút hài hước của em. Thi thoảng em buồn, đôi mắt ấy lại rũ xuống, nhìn rất tội nghiệp, tôi muốn được che chở cho em biết bao và tôi biết, em chính là người phụ nữ mà tôi chọn.
Sau nửa năm hẹn hò, chúng tôi chính thức yêu nhau. Lúc này, tôi mới bắt đầu tìm hiểu về gia cảnh của em, cũng là để chúng tôi có cơ sở tiến xa hơn nữa. Em luôn nói với tôi rằng bố mẹ em nhiều tuổi rồi, sinh được mình em nên còn có nhiều khó khăn. Em lo cho bố mẹ nhiều, bản thân em cũng muốn phấn đấu rất nhiều vì bố mẹ. Em thương bố mẹ ở nhà buồn, lạnh lẽo vì em là con một trong gia đình ấy.
Còn gia cảnh tôi theo như những gì tôi tưởng tượng về hoàn cảnh của em thì có phần hơn. Bố mẹ tôi còn trẻ, cả hai cùng làm viên chức, lương cũng khá khẩm, gia đình tôi cũng thuộc hàng có điều kiện ở khu phố ấy. Tôi luôn nói với em là hãy yên tâm, tôi sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em. Vả lại, chuyện bố mẹ em nhiều tuổi không thành vấn đề vì bố mẹ tôi cũng không quá khó khăn chuyện đó.
Nhưng gia đình tôi vốn rất khó tính, vì nếu không biết hoàn cảnh nhà em ra sao, có lẽ bố mẹ tôi sẽ không chấp nhận ngay được. Bố mẹ muốn tôi về nhà em, muốn tôi tìm hiểu gia cảnh nhà em. Trước đây, tôi có nói với bố mẹ rằng nhà em nghèo, vì nhìn cách em ăn mặc giản dị tôi cũng có thể hiểu ra điều đó. Dù không phải là quá nghèo nhưng tôi nghĩ, gia cảnh em về kinh tế mà nói, chắc thua kém gia đình tôi nhiều.
Có thể tôi không quan tâm nhưng bố mẹ tôi sẽ để ý chuyện đó. Tôi có nói với em về suy nghĩ của bố mẹ tôi để em hiểu và cũng cho em rõ hoàn cảnh rằng, rất có thể mối quan hệ của chúng tôi sẽ bị phản đối nhất là khi em lại ở xa tôi cả trăm cây số. Ngày em về gia đình tôi, bố mẹ tôi có vẻ cũng bình thường, không tiếp đón nồng hậu cho lắm, vì sợ sau này có gì phản đối lại khó nghĩ. Tôi cũng buồn vì em phải chịu thiệt thòi. Nhưng tôi vẫn cố gắng vì em và vì hạnh phúc của chúng tôi.
Và rồi một ngày, em nói tôi về thăm gia đình em. Thật sự tôi bàng hoàng khi thấy trước mắt mình là một tòa biệt thự nguy nga lộng lẫy. Tôi còn tưởng đó là nhà ai, em dẫn tôi tới chơi, nhưng khi vào trong nhà, em chào bố mẹ khi hai người ra đón chúng tôi, tôi mới ngỡ ngàng. Đó là nhà em.
Tôi cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng vì em vốn nói nhà em nghèo, tại sao em lại nối dối tôi. Khi tôi hỏi thì em bảo: “Em chưa hề nói gia đình em nghèo, em chỉ nói bố mẹ em vất vả nuôi nấng em, bố mẹ già cả, ở nhà một mình lạnh lẽo. Em đi làm thêm là vì em thích, cũng không phải để kiếm tiền trang trải thêm. Đó là do anh suy nghĩ như vậy thôi. Chẳng lẽ em lại khoe khoang với anh là gia đình em giàu có hay sao?”.
Em nói không sai, đúng là em chưa từng nói mình nghèo, chỉ là tôi tự cho rằng em thua kém gia cảnh nhà tôi và cũng tự tôi nói với bố mẹ như vậy. Em đúng là cô tiểu thư sống trong cung điện nguy nga lộng lẫy, em đúng là người con gái sống trong vàng ngọc. Bố mẹ em từng cũng là những thương gia rất giàu có, cũng là người kiếm tiền rất dễ, như trở bàn tay.
Em đã được nuôi nấng trong gia đình như thế, có học, có văn hóa ứng xử, tốt tính lại hiền thục. Bố mẹ em dù đã không còn làm công việc đó nữa nhưng của cải không ít, gia cảnh thì quá giàu có, để lại cho em cả.
Tôi bàng hoàng, thật sự thấy mình nhỏ bé vô cùng trong căn nhà lớn ấy. Có lẽ, đây là lần đầu tiên tôi được đặt chân vào căn nhà sang trọng như vậy. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại sống trong một tòa biệt thự nguy nga như thế. Em hiểu tâm trạng của tôi nên cố gắng gần gũi tôi. Bố mẹ cũng rất gần gũi, thân thiện.
Tôi mang câu chuyện kể với bố mẹ, lập tức bố mẹ tôi thay đổi thái độ bảo em về chơi. Tôi thật buồn vì sự thay đổi của bố mẹ. Có lẽ bố mẹ tôi cũng nhằm vào của cải nhà em, nhất là khi biết em giàu sang, lại là con một như vậy.
Còn tôi, sau chuyện này bỗng có chút ái ngại. Giờ tôi mới là người mặc cảm, không phải em, liệu tôi có xứng với em hay không, một cô tiểu thư quá giàu có và sang trọng như thế, liệu có phải em có cả tá đàn ông hơn tôi gấp trăm lần vây quanh? Giá như tôi đừng về nhà em, giá như em chỉ là một cô gái bình thường như trước giờ tôi vẫn biết, có phải tốt biết bao nhiêu không?