ANH HAI....THỔI SẠCH ĐI RỒI MÌNH ĂN NHA!
- Ăn thêm miếng nữa đi con!
- Ngán quá, con không ăn đâu!
- Ráng ăn thêm một miếng, má thương. Ngoan đi cưng!
- Con nói là không ăn mà. Vứt đi! Vứt nó đi!
Thằng bé lắc đầu quầy quậy, gạt mạnh tay. Làm phần dưa đỏ trên tay mẹ văng qua cửa xe rơi xuống đường, sát mép cống. Chiếc xe hơi láng bóng rồ máy chạy đi.
Hai đứa trẻ đang bới móc đống rác gần đó, thấy miếng dưa đỏ nằm chỏng chơ, xô đến nhặt. Mắt hai đứa sáng rực lên, dán chặt vào màu đỏ hấp dẫn. Thấy dưa lấm láp, đứa em nuốt nước miếng bảo anh:
- Anh Hai thổi sạch rồi mình ăn nha?
Thằng anh phùng má thổi. Bụi đời đã dính, chẳng chịu đi cho. Đứa em sốt ruột cũng ghé miệng thổi tiếp. Chính cái miệng háu đói của nó làm miếng dưa rơi tõm xuống cống hôi hám, chìm hẳn.
- Ai biểu anh Hai thổi chi cho mạnh – Thằng em nói rồi thút thít.
- Ừa. Tại anh! Nhưng còn mấy miếng nhỏ còn dính tay nè. Cho em ba ngón, anh chỉ liếm hai ngón thôi!
Những đứa trẻ sinh ra trong thiếu thốn luôn biết yêu thương nhau vì chúng biết rằng chúng cần phải học cách chia sẻ để cùng nhau tồn tại.
Còn đẻ bọc điều, cuộc sống lúc nào cũng đủ đầy, muốn gì được nấy sẽ khiến đứa trẻ thích hưởng thụ và không biết quý trọng những gì mình có.
Cha mẹ vì thế không nên đáp ứng con mọi thứ, hãy cho con biết mọi thứ trong cuộc sống này không nghiễm nhiên mà có được; phải cố gắng để được toại nguyện.