Câu nói tưởng chừng ích kỷ ấy, thực ra lại chứa đựng một bài học sâu sắc – đôi khi, sự tử tế không đúng cách lại trở thành con dao hai lưỡi, khiến người cho đi tổn thương nhiều nhất.
Lý do được đưa ra tưởng chừng đơn giản nhưng lại hoàn toàn hợp lý: “Mọi mối quan hệ đều cần có sự trao đổi qua lại. Nếu chỉ xuất phát từ một phía, thì ngay cả mối quan hệ huyết thống cũng khó lòng bền vững.”
Nói một cách khác, bạn có thể đối xử tốt với cháu mình bằng cả tấm lòng, nhưng không có gì đảm bảo rằng chúng sẽ ghi nhận hay đáp lại bằng sự trân trọng. Thậm chí, khi bạn càng cho đi nhiều, sự hy sinh ấy lại dễ bị xem là điều hiển nhiên, không đáng để cảm ơn.

Nhiều người vẫn mặc định rằng giúp đỡ anh chị em ruột thịt và con cái của họ là điều hiển nhiên, là đạo lý trong gia đình. Thế nhưng, tâm lý học lại chỉ ra một thực tế khác, được lý giải qua "Lý thuyết trao đổi xã hội" – một học thuyết cho rằng mọi mối quan hệ giữa con người đều dựa trên sự trao đổi giá trị. Dù là vô thức, mỗi người khi tương tác đều có xu hướng cân nhắc giữa cho và nhận.
Chẳng hạn, bạn thường xuyên tặng quà, cho tiền, đưa cháu đi chơi mà không đòi hỏi sự đền đáp. Nhưng trong sâu thẳm, bạn vẫn mong nhận lại ít nhiều – dù chỉ là ánh mắt biết ơn, một lời hỏi han, hay nụ cười thân thiện. Nếu đến một ngày, bạn vì bận việc mà huỷ một cuộc hẹn, và rồi lần sau gặp lại, cháu lại tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ – cảm xúc trong bạn chắc chắn sẽ khác đi. Đó chính là lúc cán cân trao đổi bị lệch, khi bạn liên tục cho đi nhưng không nhận lại – dù chỉ là chút tình cảm giản đơn.

Khi lòng tốt trở thành gánh nặng
Lòng tốt, nếu được lặp lại quá thường xuyên, dễ bị xem như một điều đương nhiên trong mắt người nhận. Ban đầu, bạn lì xì 200 nghìn là một sự quý trọng. Nhưng rồi, nếu không tăng lên thành 500 nghìn, họ lại cho là bạn “thiếu nhiệt tình”. Khi ấy, ân nghĩa ban đầu dần biến thành nghĩa vụ – và nếu bạn dừng lại hay chỉ giảm một chút, rất có thể sẽ bị đánh giá là keo kiệt, lạnh nhạt, thậm chí “hết thương”.
Câu nói dân gian “Thùng gạo ban đầu là ơn, nhưng đến cả đấu gạo thì thành thù” là cách diễn đạt chân thật hậu quả của một mối quan hệ thiếu sự cân bằng – nơi sự tử tế bị lạm dụng và lòng tốt bị hiểu sai.
Tệ hơn nữa, nếu một mối quan hệ tốt đẹp chỉ tồn tại vì bạn luôn là người “cho”, thì đến khi bạn không còn khả năng cho nữa, hoặc chỉ từ chối một lần, bạn có thể đối mặt với sự trách móc, hiểu lầm, thậm chí là rạn nứt trong tình cảm ruột thịt.
Ba nguyên tắc để giữ gìn mối quan hệ lâu bền và lành mạnh
Bạn không cần phải từ chối giúp đỡ hoàn toàn, nhưng hãy tỉnh táo và giữ sự cân bằng trong cách cư xử. Dưới đây là ba nguyên tắc cốt lõi:
1. Ưu tiên tạo cơ hội thay vì cho tiền
Nếu bạn có điều kiện về công việc, chuyên môn hoặc mối quan hệ xã hội, hãy trao cho con cháu cơ hội để tự khẳng định bản thân. Một cơ hội để phát triển sẽ giá trị hơn nhiều món quà vật chất – và cũng giúp bạn đánh giá được sự chủ động, nỗ lực thật sự từ phía họ.
2. Hỗ trợ sở thích lành mạnh
Khi con cháu thể hiện niềm đam mê tích cực như thể thao, âm nhạc hay nghệ thuật, bạn có thể ủng hộ về tinh thần hoặc hỗ trợ chi phí phù hợp. Cách này vừa nuôi dưỡng mối quan hệ gần gũi, vừa tránh việc tạo thói quen ỷ lại.
3. Giúp đúng lúc, thay vì giúp mọi lúc
Ai cũng có lúc gặp khó khăn. Nếu bạn có điều kiện, hãy giúp vào thời điểm họ thực sự cần – như một cú đỡ đúng lúc giữa cơn hoạn nạn. Sự giúp đỡ này thường mang ý nghĩa sâu sắc và được trân trọng hơn rất nhiều so với những sự hỗ trợ nhỏ lẻ lặp đi lặp lại thường ngày.