Ngày 17/7, trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Tâm (SN 1950, ngụ ấp Kinh Mới, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) cho biết suốt mấy ngày qua bà mất ăn mất ngủ khi hi vọng tìm lại ánh sáng cho cháu gái của bà được nhen nhóm.
"Tôi đang chuẩn bị bắt xe lên TP HCM để đến tòa án hỏi thông tin của tử tù Nguyễn Hữu Tình sau khi người này bị tuyên tử hình và có ý định hiến tạng. Nguyện vọng của tôi là xin đôi mắt của người này để ghép cho cháu nội là Nguyễn Thị Y.N. (16 tuổi) đang mù lòa do bị tạt a-xít", bà Tâm cho hay.
N. là nạn nhân của vụ đánh ghen kinh hoàng xảy ra vào 6 năm trước khi mẹ ruột của em giật chồng người khác, đẩy em vào cảnh tật nguyền khi hứng trọn ca axit vào người rồi dửng dưng bỏ đi tìm hạnh phúc mới. Theo lời bà Tâm, vào năm 2012, Nguyễn Thị Ngọc Linh (SN 1984, ngụ tại địa phương) nghi ngờ chồng mình có quan hệ tình cảm với mẹ cháu N. nên đã dùng a-xít tạt thẳng vào người 2 mẹ con N. Hậu quả làm bé N. bị mù cả 2 mắt, toàn thân biến dạng với tỷ lệ thương tật đến 96%, còn người mẹ mang tỷ lệ thương tật 81% vĩnh viễn.
Từ đó đến nay, cháu N. sống trong cảnh mù lòa, tăm tối nên ước mong thấy được ánh sáng là mong mỏi lớn nhất của 2 bà cháu. Hiện nay, N. sống với bà Tâm, mọi chi phí sinh hoạt hằng ngày đều do tiền làm phụ hồ của cha N. gửi về lo liệu. Còn mẹ ruột N. đã bỏ đi xa, lâu nay không về thăm con gái.
Riêng Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi, ngụ An Giang) vừa bị TAND TP HCM tuyên phạt tử hình về tội "Giết người" và "Cướp tài sản" vào ngày 9/7. Tình là hung thủ giết 5 người trong một gia đình ở quận Bình Tân, TP HCM. Khi được nói lời sau cùng, Tình xin được hiến tạng cho y học. Qua thông tin của mọi người, bà Tâm nghe được thông tin này nên bà rất muốn xin đôi mắt của tử tù này để cứu lấy bé Yến Nhi, giúp cháu gái tìm lại ánh sáng.
"Sau khi báo đăng việc Tình xin hiến tạng, tôi liền nghĩ ngay đến ý định xin đôi mắt của người này để ghép cho bé N. nhưng không biết quy định như thế nào. Tôi sẽ lên TAND TP HCM để nhờ họ hướng dẫn", bà Tâm bày tỏ.
"6 năm nay, con bé chịu đựng quá nhiều đau khổ, nó mặc cảm với cơ thể bị biến dạng của mình, đôi mắt lại không nhìn thấy đường. Nó muốn đi đâu, làm gì tôi đều phải chăm sóc, mẹ nó thì lại dửng dưng đi tìm hạnh phúc mới, nhà gần đây chứ có bao giờ về thăm con đâu. Tôi không biết việc xin đôi mắt của tử tù ấy có được không, nhưng đó là hi vọng của hai bà cháu tôi, cho Nhi được có cơ hội nhìn thấy ánh sáng một lần nữa", bà Tâm nghẹn ngào.
Theo bà Tâm, lúc đưa N. đi điều trị, các bác sĩ cũng có nhắc đến trường hợp bé có cơ hội được cứu chữa nếu như có người hiến tặng đôi mắt. Bà không biết làm cách nào để xin được ánh sáng cho cháu của mình. "Tôi mong có một phép màu có thể đến với con bé, nó có tội tình gì đâu, tôi mong có thể liên hệ được với cơ quan chức năng, đó là tâm nguyện cuối đời mà tôi muốn thực hiện cho cháu của mình", bà Tâm nói.
Ngồi cạnh bà nội già yếu, dù không nhìn thấy đường nữa nhưng N. vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, em hồn nhiên cười đùa cho biết: "Em không thấy đường, em buồn lắm. Em nhớ trường lớp, bạn bè nữa, mà mấy năm nay chỉ nghe thấy tiếng của mọi người. Ước gì đôi mắt em có thể sáng trở lại thì tốt biết mấy. Đến lúc đó, em có thể đi học lại, rồi làm nuôi nội nữa".
Theo N., dù những vết thương mà em đang gánh chịu, tất cả đều do người mẹ của em gây ra nhưng em không hề oán trách mẹ của mình. Em chỉ ước lâu lâu mẹ có thể ghé thăm em một lần.
Tuy N. bị mù 2 mắt nhưng vẫn còn khỏe mạnh, mọi sinh hoạt hằng ngày đều bình thường. Bà Tâm nghẹn ngào: "Gia cảnh rất khó khăn, nếu được ghép mắt cho cháu nội thì chắc tôi và cha nó phải đi vay mượn thêm. Do bị mù nhiều năm nay nên N. không được đến trường. Thấy cháu mình như vậy, tôi xót lắm".