(Phunutoday) - Trước khi được cấp giấy cho phép đến nhà thổ, các binh lính Đức quốc xã phải trình ra giấy chứng nhận sức khỏe, đồng thời tắm rửa sạch sẽ. Sau khi đã “giải quyết” xong nhu cầu sinh lí, các binh sĩ và gái mại dâm sẽ phải ký tên và ghi rõ ngày tháng quan hệ lên trên giấy cho phép để tiện việc theo dõi và quản lý.
[links()]
Lầu xanh di động - một “phát minh” của Đức quốc xã
Trong những tài liệu mật ghi chép về cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai, bên cạnh những thông tin về các kế hoạch tác chiến hay những âm mưu, tính toán cho cuộc chiến thì người ta còn bắt gặp những tài liệu ghi chép về đời sống của binh lính tham gia cuộc chiến. Một trong những bí mật đó là vấn đề đời sống tình dục của bính lính cũng đã được ghi lại.
Từ những tài liệu này, có thể thấy rằng khi mà cuộc chiến nổ ra thì đã có hẳn một thế giới mại dâm muôn hình vạn trạng, nhưng được cấp phép công khai để giải quyết nhu cầu sinh lý của binh lính. Một trong những hình thức mà Đức quốc xã áp dụng cho quân lính của mình đó là những “lầu xanh di động”.
Trong một thế giới chỉ có vũ khí, súng đạn và binh lính toàn là đàn ông với nhau, đã có rất nhiều câu chuyện vừa bi vừa hài liên quan đến vấn đề giới tính và sinh lý của các binh sĩ. Sau những trận đánh căng thẳng, ở mỗi vùng mà binh lính đi qua, họ thường nghỉ lại và vào tìm kiếm phụ nữ trong khu vực đó để “giải tỏa” nhu cầu.
Một thực tế diễn ra là có những anh chàng đã kiếm được những cô gái mại dâm và lây bệnh tật về. Trong đó cũng có những câu chuyện vì không thể kiềm chế được nên các binh lính của Đức quốc xã đã tìm cách cưỡng hiếp để được quan hệ với nhiều cô gái dân thường.
Thậm chí, khi không thể thỏa mãn, các binh lính nam tự giải quyết với nhau. Tình trạng quan hệ đồng tính nam xuất hiện như một giải pháp tình thế trước nhu cầu tự nhiên của con người trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Có thể nói, chưa bao giờ người ta nghĩ rằng trong chiến tranh lại có những vấn đề khốc liệt hơn cả việc bắn giết nhau như thế.
Và điều này khiến cho những người đứng đầu Đức quốc xã không khỏi đau đầu. Trên thực tế, số quân Đức mất sức chiến đấu do những bệnh viêm nhiễm lây lan qua đường tình dục bằng với số thương vong trên chiến trận trong một tháng.
Nhận thức được mối nguy hại đối với quân lính, Đức quốc xã đã đưa ra một “phát minh” có thể nói là quan trọng trong thời kì này. Đó là việc xây dựng những nhà thổ di động ở chiến trường. Không phải đến Chiến tranh thế giới lần thứ hai hệ thống nhà thổ di động mới được xây dựng.
Trong Thế chiến thứ nhất, Đức đã xây dựng rất nhiều nhà thổ di động ở chiến trường, nhưng hình thức nhà thổ này đã thực sự trở nên phổ biến ở cấp số nhân trong Chiến tranh thế giới thứ hai.
Nhà thổ di động có quy tắc hoạt động riêng nhằm quản lý các binh sỹ tránh khỏi tình trạng chen lấn nhau hay mang những bệnh tật ngoài ý muốn. Theo đó, mỗi khi chiếm được một vùng đất, quân đội Đức ngay lập tức cho dựng một nhà thổ di động, mỗi nhà có khoảng từ 5 đến 12 gái mại dâm. Khi quân đội Đức đánh thắng và chiếm được thêm những vùng đất mới thì số lượng nhà thổ dựng lên cũng được gia tăng. Những cô gái này đều được tuyển chọn kĩ càng, được khám sức khỏe và đặc biệt là họ sẵn sàng hi sinh cho quân đội Đức.
Nhiệm vụ của các cô gái là đón tiếp, trò chuyện, quan hệ tình dục cùng các binh sĩ giúp họ xua tan tạm thời những mệt mỏi của chiến trận và giải tỏa sinh lý. Những cô gái này được trả một mức lương vô cùng cao và được đối đãi tử tế, tuy nhiên theo quy định của quân đội Đức, một kỹ nữ phải tiếp 600 lượt binh sĩ trong một tuần thì mới được phép nhận toàn bộ tiền lương.
Tính ra, trong mỗi ngày, mỗi một cô gái làm việc trong nhà thổ di động phải quan hệ với gần 100 binh lính. Mức độ làm việc kinh khủng đến mức nhiều cô gái không thể trụ được. Sự cạnh tranh và đào thải trong nhà thổ di động cũng trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.
Để những nhà thổ hoạt động một cách có quy mô trong sự quản lý của quân đội Đức, có rất nhiều quy định đã được đưa ra. Một hệ thống cấp phép cho việc đến nhà thổ ra đời. Trước khi được cấp giấy cho phép đến đây, các binh lính phải trình ra giấy chứng nhận sức khỏe. Sau đó, họ được phát những dụng cụ giúp phòng ngừa các bệnh lây lan qua đường tình dục.
Tiếp đó, họ phải tắm rửa sạch sẽ và tiến hành khử trùng cơ thể. Sau khi đã “giải quyết” xong với gái mại dâm, binh sĩ này và gái mại dâm phải ký tên và ghi rõ ngày tháng quan hệ lên trên giấy cho phép để tiện việc theo dõi và quản lý.
Mỗi một binh sĩ đều được quy định chỉ được phép đến nhà thổ một số lần nhất định trong một tuần. Nếu ai vượt quá số lần quy định sẽ bị kỷ luật. Và nếu ai có ý định vượt ra ngoài để tìm kiếm đến những cô gái bên ngoài khác cũng sẽ nhận những kỷ luật nặng nề. Trung bình, một binh sĩ sẽ được đến nhà thổ 6 lần trong một tháng.
Nhu cầu giải quyết sinh lí không chỉ là chuyện của các binh lính. Các sĩ quan quân đội cao cấp cũng cần được thỏa mãn nhu cầu của mình. Chính vì thế mà hệ thống các lầu xanh của quân đội Đức trong chiến tranh thế giới thứ hai đã được chia làm ba cấp độ. Cấp một được dành riêng cho việc phục vụ các sĩ quan cao cấp.
Bình quân, một gái mại dâm phải phục vụ hơn 50 sĩ quan. Các cô gái này được tuyển chọn kĩ càng hơn và phải thật sự xinh đẹp, nóng bỏng hơn so với các cô gái khác. Cấp thứ hai được dành để cho các sĩ quan có cấp bậc thấp hơn, một gái mại dâm phải tiếp khoảng 75 sĩ quan. Cấp thứ ba dành cho binh sĩ, mỗi gái mại dâm phải phục vụ hàng trăm lính.
Thực tế cho thấy việc cho ra đời hàng loạt các nhà thổ di động đã mang lại những biến đổi tích cực trong đời sống của binh lính trong quân đội Đức, khiến cho tinh thần chiến đấu của các binh lính tăng cao. Việc các binh lính chết vì các bệnh lây nhiễm do đường tình dục và do thiếu thốn về sinh lý cũng được giảm thiểu. Tuy nhiên, cuộc chiến đấu với nhu cầu bản năng của các binh sĩ còn khốc liệt hơn nữa.
Một tài liệu mật đã tiết lộ, trong Thế chiến thứ hai, các điệp viên của Anh đã thâm nhập thế giới nhà thổ của Đức và phá hoại các bao cao su của binh sĩ, dẫn đến việc rất nhiều binh sĩ Đức vẫn bị nhiễm các bệnh lây lan qua đường tình dục. Vì thế, việc quản lý đời sống của binh lính luôn là một vấn đề khiến những người đứng đầu quân đội Đức phải đau đầu.
Thế giới nhà thổ Nhật
Nhật vốn là một quốc gia đi đầu trong ngành công nghiệp sex trong đời sống hiện đại. Trên thực tế, công nghệ tình dục của Nhật đã phát triển từ cách đây hàng trăm năm, từ những thế kỷ 16, 17. Sự kết thúc thời kỳ Minh Trị, nửa cuối thế kỷ 19, được coi là thời kỳ hoàng kim của các nô lệ tình dục trên đất nước này. Tuy nhiên, tới đầu thế kỷ 20, khi Nhật Bản mở cửa, quốc tế hóa và thắt chặt việc kiểm soát nạn mại dâm, việc làm nghề mại dâm bị coi là một nghề đáng xấu hổ.
Nhưng ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Hiệp hội Tiêu khiển và Giải trí (RAA) được thành lập bởi chính phủ Naruhiko Higashikuni lại bắt đầu tái tổ chức lại các nhà thổ để phục vụ binh lính Đồng Minh. Các tài liệu được giải mật sau này cho biết, giới chức Mỹ chiếm đóng Nhật Bản vào năm 1945 đã cho phép nước này đưa hệ thống nhà thổ vào hoạt động một cách chính thức để phục vụ cho quân đội Mỹ.
Tài liệu cho thấy khi Nhật đầu hàng Đồng Minh, quân đội của Mỹ đã ồ ạt tiến quân vào nước này, lập tức tỷ lệ phụ nữ bị cưỡng hiếp của Nhật tăng lên một cách chóng mặt. Số lượng nhà thổ ra đời tỉ lệ thuận với số lượng binh lính được Mỹ đưa sang Nhật. Nguồn gốc xuất thân của các cô gái được tổ chức RAA kiểm soát vô cùng chặt chẽ. Đa phần họ đều là con nhà nghèo.
Khi họ mới được 7 - 12 tuổi, các bà mối tìm tới gia đình trả tiền cho cha mẹ họ với lời hứa hẹn tìm việc ở nước ngoài nhưng thực chất lại bán họ vào các nhà thổ. Nhà thổ đầu tiên của RAA là Komachien có 38 phụ nữ, nhưng con số này tăng lên đến 100 do nhu cầu quá cao.
Mỗi phụ nữ đã phải tiếp đến 15 – 60 khách mỗi ngày. Các nhà thổ ở Nhật dành cho lính Mỹ cũng có những quy định, nguyên tắc riêng. Binh lính Mỹ phải trả tiền trước khi bước vào nhà thổ. Tại cửa, họ sẽ được phát vé và bao cao su.
Giá cho mỗi lần đến nhà thổ không hề cao, thậm chí chỉ tốn 15 yen (khoảng 1 USD), tức bằng nửa giá tiền một gói thuốc lá khi đó. Chính vì thế mà việc các binh lính Mỹ siêng đến nhà thổ Nhật trở thành chuyện bình thường trong thời kì này. Các binh lính Mỹ không bị quản lý về số lần đến nhà thổ cũng như không phải chịu những hình thức kỷ luật về tình trạng quan hệ với gái mại dâm.
Số lượng các binh lính Mỹ ở Nhật tăng nhanh và nhu cầu cũng ngày càng cao hơn. Đến cuối năm 1945, quân số của lính Mỹ tại Nhật đã tăng lên 350.000 và tổng cộng RAA đã tuyển hơn 70.000 gái điếm để phục vụ họ.
Tuy nhiên, do loại hình này phát triển một cách quá nhanh chóng và không được kiểm soát như các nhà thổ di động của Đức quốc xã, nên tình trạng bệnh tật lây lan qua đường tình dục đã xuất hiện rất nhiều ở lính Mỹ. Đến ngày 25/3/1946, tướng Douglas MacArthur - chỉ huy quân đội Mỹ tại Nhật lúc đó - đã ra lệnh đóng cửa toàn bộ nhà thổ với lý do là hơn 1/4 lính Mỹ tại Nhật bị mắc các bệnh truyền qua đường tình dục.
Hệ thống công nghiệp giải trí dựa trên việc kinh doanh thân xác của phụ nữ nhằm đáp ứng nhu cầu của chiến tranh đã sụp đổ về mặt hình thức trên nước Nhật và giải phóng được cho ít nhất 150.000 phụ nữ. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc hoạt động của các nhà thổ chấm dứt mà nó được đưa vào hoạt động ngầm, với quy mô nhỏ lẻ và bí mật hơn.
Anh Hoàng