Chúng tôi từng rất hạnh phúc. |
Tôi và anh quen nhau trong một lần cũng đi tình nguyện thời sinh viên, và rồi yêu nhau sau đó. Một năm sau ngày tốt nghiệp, chúng tôi cử hành hôn lễ tràn ngập niềm vui trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và người thân.
Những ngày đầu, chúng tôi chung sống cùng gia đình nhà chồng. Vì là con dâu mới, tôi cũng thức khuya, dậy sớm, lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Bố mẹ chồng tôi cũng không khó tính như nhiều bố mẹ chồng của đám bạn tôi. Vì thế mà tôi sống khá thoải mái.
Tôi luôn vui vẻ và tươi cười. Bạn bè còn trêu tôi rằng “mày lấy chồng xong còn xinh hơn đấy”.
Để thuận tiện cho công việc, chúng tôi xin phép bố mẹ thuê nhà ở gần cơ quan và ở riêng. Một năm sau, tôi hạ sinh một bé gái. Để tiện chăm con, và cũng là… chiều theo ý anh, tôi đã bỏ công việc yêu thích của mình để ở nhà làm một bà nội trợ đảm đang. Anh lúc này cũng đã lên làm sếp, lương khá hơn, đủ khả năng lo cho 2 mẹ con tôi.
Cô con gái đầu lòng của chúng tôi hay ốm, nên suốt ngày phải thuốc thang. Anh cũng bận rộn hơn nên thời gian chăm sóc bé cùng tôi ngày một ít đi. Vì biết công việc anh bận, nên tôi cũng không than thở gì, chỉ cố gắng hết sức để không làm anh bận lòng.
Có những hôm anh về muộn, tôi cho con ngủ rồi ngồi chờ chồng về. Anh cũng quan tâm hỏi han ở nhà thế nào, con có hay khóc không…tôi nghĩ như vậy là đủ.
Nhưng rồi, những xích mích tăng dần khi mà anh càng ngày càng đi làm về muộn. Con ốm chỉ mình tôi chăm. Có lần anh còn bảo “chăm con kiểu gì mà suốt ngày nó ốm thế?”… Những lúc đó, tôi giận anh và im lặng không nói gì.
Vậy mà, những câu nói kiểu như vậy cứ ngày càng lặp đi lặp lại nhiều hơn. Rồi những trận cãi vã hầu như ngày nào cũng có.
Cho tới một hôm, trong lúc cãi nhau, anh nói tôi không biết sinh con, đã đẻ con gái lại còn không biết chăm, suốt ngày để con ốm, làm vợ, làm mẹ kiểu gì? Tôi chết lặng, nước mắt lăn dài.
Tôi nhớ anh của ngày hôm qua. |
Tôi khóc như trút cạn những uất ức, mệt nhọc, vất vả và cố gắng của mình.
Vì con, vì hạnh phúc gia đình tôi nuốt giận vào trong. Tôi nói với anh rằng mang con về nhà ngoại mấy hôm. Anh đồng ý và không nói gì.
Và những ngày sau đó, tôi vẫn tiếp tục chăm con một mình. Một bên con nhỏ, một bên chồng nhậu say, tôi không biết phải làm gì cả.
Dọn dẹp nhà cửa xong, con đã ngủ thì cũng là lúc trời gần sáng. Tôi mệt mỏi và thiếp đi. Sáng vừa mở mắt ra, anh đã chửi tôi: “Đồ đàn bà thối thây, ngủ căng mắt mà không lo ăn sáng cho chồng”
Anh tiếp tục so sánh tôi với những người phụ nữ khác. Vậy là chúng tôi không ai nói với ai câu nào trong gần tháng trời. Anh vẫn cứ đi sớm về khuya. Tôi thì vẫn ở nhà trông con như thế.
Cho tới ngày, tôi vô tình đọc được tin nhắn của anh cùng một người phụ nữ khác. Anh chê tôi không phải vợ hiền, không phải vợ đảm, không biết sinh và chăm con. Khi đọc tới tin nhắn yêu thương anh gửi cho cô gái đó, anh nói anh chỉ mong ở bên cô ấy, có như vậy anh mới cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa và niềm vui.
Tôi như người mất hồn, không làm gì, không nói gì mà thật ra cũng không biết phải ra sao. Anh ngày càng đi về khuya hơn, trên người còn thoảng mùi nước hoa phụ nữ.
Tôi biết mình vẫn còn yêu anh, nhưng làm sao tôi chịu nổi khi một ngày tôi thấy anh cũng một cô gái tỏ ra thân mật với nhau ngay trên đường. Tôi chợt nhận ra, nếu tiếp tục sống với anh, tình yêu của tôi càng cạn kiệt. Tôi sẽ dần chết đi về cả tâm hồn lẫn thể xác, và ly hôn là điều tôi sợ rằng chúng tôi không tránh được.
Nhưng còn con tôi nữa, tôi phải làm sao bây giờ? Dù anh có quay lại như xưa, nhưng liệu mỗi khi nghĩ tới chuyện cũ, tôi có thoải mái mà sống bên anh hay không, có yêu anh như trước nữa hay không, và thậm chí anh có trở lại là anh của ngày xưa nữa…?