Bị chồng ngược đãi 20 năm vì mối thù ngày đón dâu

06:20, Chủ nhật 19/02/2012

( PHUNUTODAY ) - Nào ngờ, vì nhà gái bắt phải đợi giờ tốt mới được vào đón dâu khiến chú rể tức giận, đổ mọi tội lỗi lên đầu cô dâu mới tới hơn 20 nămhellip;

(Phunutoday) - Sau những năm tháng đẹp đẽ của tình yêu, những tưởng đám cưới sẽ đánh dấu bước khởi đầu tốt đẹp của một hôn nhân trọn vẹn. Nào ngờ, vì nhà gái bắt phải đợi giờ tốt mới được vào đón dâu khiến chú rể tức giận, đổ mọi tội lỗi lên đầu cô dâu mới tới hơn 20 năm…

Sự cố

Buổi sáng mùa đông lạnh như cắt da cắt thịt, thời tiết xuống dưới 10oC kèm mưa phùn lất phất. Những tưởng với nhiệt độ này, các bác sĩ tư vấn, chăm sóc sức khỏe phụ nữ sẽ được nghỉ ngơi bởi ai cũng ngại ra đường.

Ấy vậy mà một người phụ nữ người khô đét, dáng vẻ tiều tụy đã ngồi chờ sẵn ở cửa văn phòng trung tâm từ khi nào. Vừa thấy có người đến, chị đã nức nở, run run kể về cuộc hôn nhân đầy bất hạnh của mình và mong sớm tìm được một lối thoát.

Chị là Hoàng Thị Tư (42 tuổi, Từ Sơn – Bắc Ninh) lập gia đình sau 6 năm yêu nhau tha thiết. Những tưởng đám cưới là hồi kết có hậu của một tình yêu đẹp, nào ngờ, chính trong đám cưới tràn ngập hạnh phúc của đôi trẻ và sự chúc phúc của hai họ lại có chuyện không hay xảy ra.

Tuy chỉ cách nhau một đoạn đường ngắn nhưng không biết nhìn nhầm đồng hồ thế nào bên nhà trai tới đón dâu sớm gần mười lăm phút. Nhẽ ra sẽ chẳng có chuyện gì nếu mẹ chị Tư không quá mê tín.

Sợ để nhà trai vào sớm sẽ gặp điều không may, bà đã kiên quyết bắt nhà trai chờ ở cửa đúng giờ. Dù hai nhà cách nhau không bao xa nhưng đoàn nhà trai cũng đành chịu trận vì không ai dám quay về.

Tự nhiên bị biến thành trò cười cho thiên hạ khiến chú rể tức bầm ruột mà vẫn phải tươi cười cùng cô dâu tiếp khách. Những tưởng mọi chuyện rơi vào quên lãng, nào ngờ đó chính là lý do khiến chú rể ôm hận rồi biến đêm tân hôn thành cơ hội trả thù.

Hôm ấy, khi chị dọn dẹp xong nhà cửa thì đã quá nửa đêm. Tim đập thình thịch bước vào phòng tân hôn, những tưởng sẽ có một đêm nồng nàn ấm áp, nào ngờ, anh Thực chồng chị đã nằm ngủ từ lúc nào.

Lòng buồn rười rượi, chị Tư nghĩ chắc tại mệt mỏi sau đám cưới nên anh ngủ sớm. Vậy mà chưa kịp đặt lưng xuống giường, chị đã bị chồng đạp thẳng xuống đất không thương tiếc.

Đau điếng người, nghĩ anh nằm mơ nên chị lại lồm cồm định lên giường đi ngủ thì lại bị một cái tát như trời giáng từ chồng. Chưa kịp định thần trước hành động kỳ lạ của anh, chị Tư nghe chồng rít qua kẽ răng, không ngớt miệng chửi rủa chị không biết cách bảo gia đình mình, để cả họ anh phải đứng ngoài trời chờ đợi. Anh coi đó như một cách thể hiện sự không tôn trọng…

1
Vì nhà gái bắt phải đợi giờ tốt mới được vào đón dâu khiến chú rể tức giận, đổ mọi tội lỗi lên đầu cô dâu mới tới hơn 20 năm… Ảnh minh họa


Mặc chị khóc lóc, van xin anh vẫn bắt chị phải ngủ dưới đất như một sự trừng phạt. Sáng hôm sau, chưa kịp thức giấc, chị đã bị anh bắt làm vợ trong sự sợ hãi và mệt mỏi. Chẳng biết sự thù hận nặng nề tới mức nào, chị chỉ biết cả khi “làm chồng”, anh cũng không quên đay nghiến, chì chiết và đánh đập chị như một cách để trả thù.

Ngay lần đầu tiên và những lần tiếp theo trong suốt hơn 20 năm trời, chưa bao giờ chị cảm nhận được sự ngọt ngào, hạnh phúc của đôi vợ chồng tới với nhau vì tình yêu.

Hành hạ vợ cho bớt cảm giác bị… coi thường

Thậm chí, tới ngày lễ Tết, nhiều khi cũng chỉ có mình chị Tư về đưa lễ nhà ngoại mà chẳng thấy anh đâu. Nhận ra những điều không bình thường ấy, nhiều lần bố mẹ chị gặng hỏi, chị đành cười gượng cho qua chuyện.

Đôi mắt ầng ậng nước, chị nói ai cũng nhớ tới ngày cưới như một ngày hạnh phúc nhất đời, còn chị luôn sống trong nơm nớp lo sợ. Cứ tới ngày kỷ niệm đám cưới là anh lại ra khỏi nhà từ sáng sớm và về khi đã say xỉn. Loạng choạng, lè nhè, anh chửi bới không cần lý do, gây sự và cuối cùng là đánh đập chị chẳng khác đánh kẻ thù, vừa đánh vừa “ôn lại” chuyện cũ.

Những tưởng khi chị mang tới cho anh niềm vui được làm bố, mọi chuyện sẽ chấm dứt và đứa con sẽ là nhịp cầu nối để anh quên đi những việc không hay trong ngày cưới nhưng sự mong chờ của chị đã mãi không trở thành hiện thực.

Nghe tin chị có bầu, anh vui như trẻ được quà, đó cũng là lần đầu tiên kể từ ngày cưới, chị nhìn thấy nụ cười nở trên môi chồng. Nhưng rồi nụ cười của anh nhanh chóng tắt ngấm khi nhớ tới người mang giọt máu của anh là chị, con của người phụ nữ đã để cả dòng họ anh phải đứng ngoài cửa giữa tiết trời giá rét… Nỗi hận trong lòng anh tưởng như nguôi ngoai lại bị thổi bùng lên như ngọn lửa khiến niềm vui sắp làm cha của anh tắt ngấm.

Khủng khiếp nhất, mỗi lần nổi hứng, anh lại bắt chị đứng phơi nắng cả nửa ngày trời giữa vườn hay bắt chị đứng vào giữa ổ kiến lửa. Chị không chịu, liền bị anh túm tóc lôi xềnh xệch, ném chị vào đó như ném một món đồ.

Chỉ cần chị chạy ra khỏi chỗ đứng là anh cầm thắt lưng da vụt chị như đánh một đứa trẻ không biết vâng lời. Mỗi lần như vậy, chị lại sống trong cảnh dở sống dở chết với sự đau nhức bởi kiến cắn và những vết roi lằn khắp trên người.

Chị Tư nghẹn ngào nhớ lại những lần mình bị chồng đánh tới thâm tím mặt mày, phát sốt cũng chẳng được nghỉ ngơi. Thậm chí, chỉ cần chậm thổi cơm, dọn dẹp là anh lôi cả bố mẹ đẻ chị ra chửi rủa, đay nghiến vô lối. Gia đình anh biết chuyện, chẳng những không thông cảm, động viên mà còn trách móc chị không biết chiều chồng, là phụ nữ mà để nhà cửa hoang toàng khiến chồng phải bực mình, mắng chửi cũng là điều tất yếu…

Tuy nhiên, dù không nói ra, chị vẫn biết trong thâm tâm anh cũng chẳng sung sướng bởi mỗi lần như vậy, anh đều có cảm giác lòng tự trọng bị tổn thương. Anh luôn nghĩ cách hành hạ chị như một cách trả thù cho nỗi hận trong thâm tâm mà chẳng biết tới lúc nào mới chấm dứt.

 Chị cũng hiểu việc gia đình mình để cả họ nhà trai đứng chờ ở ngoài cửa như vậy là không đúng. Nhưng mẹ chị vốn là người mê tín, sợ gia đình anh vào sớm thì cuộc hôn nhân của con gái sẽ không được trọn vẹn.

Chẳng rõ ông thầy xem số phán chính xác tới đâu, chỉ biết giờ tốt ấy đã làm hằn lên trong thâm tâm anh một vết sẹo không tài nào xóa mờ, khiến cuộc sống của chị bị chìm trong những ngày tháng đen tối bởi anh không cảm nhận được sự tôn trọng của nhà gái dành cho mình.

Có lẽ chị vẫn tiếp tục nhẫn nhịn chịu đựng sống nốt quãng đời còn lại mặc cho anh chửi bới, đánh mắng. Thậm chí, chị có thể phớt lờ việc anh mang chuyện cũ ra để dạy con không cần hiếu thảo với gia đình bên ngoại. Chị nghĩ đơn giản, ngày sau, khi đứa trẻ lớn, nó sẽ tự hiểu mọi chuyện.

Nhưng rồi sức chịu đựng của chị cũng nổ tung khi anh tỏ ra mình là một kẻ bất nhân, bất hiếu với những ngày cuối đời của mẹ vợ. Sống với nhau hơn hai chục năm, chị không ngờ anh lại là gã đàn ông cạn tình đến vậy.

Cách đây không lâu, mẹ chị ốm nặng, các con cháu đều về coi như nhìn mặt lần cuối. Vậy mà anh nhất quyết không chịu sang, cũng không cho con cái sang thăm bà. Có lẽ đó là sự trả thù cay nghiệt nhất dành cho nhà chị.

 Trong phút lâm chung, mẹ chị đã phải thốt lên những lời ân hận: “Chỉ tại mẹ mong mọi thứ tốt đẹp quá, thành ra đầy đọa cả cuộc đời con, khiến con phải chịu khổ. Thôi thì con nên tự giải thoát bản thân cho đỡ khổ. Nói với nó thôi thì cho mẹ xin…”.

Những giọt nước mắt cùng lời của người mẹ tội nghiệp khiến chị xót xa. Đắng cay hơn, khi mẹ vợ mất, cũng không thấy mặt anh đâu cho tới sau đám giỗ ba ngày mới thấy anh về. Không còn đủ nhẫn nhịn, chị cự nự lại thì bị anh giở trò đánh đập rồi đuổi ra khỏi nhà lúc nửa đêm giá lạnh.

 Không muốn câu chuyện của mình thành đề tài cho cả làng dị nghị, cũng chẳng biết đi đâu, chị liền tìm tới trung tâm theo lời chỉ dẫn của một người bạn, mong nhận được sự giúp đỡ để chị thoát khỏi cảnh đày ải trần gian mà chị đã phải sống trong thời gian qua.

Kim Hoa
 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc