Bị gia đình chồng đuổi đi sau những năm sống như ô-sin

( PHUNUTODAY ) - Cam chịu, cán đáng mọi việc để cho yên nhà, vui cửahellip; là những gì chị sống và làm trong suốt khoảng thời gian dài sau 2 năm về nhà chồng.

“Hơn 10 năm về làm vợ không hôn thú với Nguyễn Dương Hoàng A.  (sinh năm 1980), ngụ phường 6, Thành phố Cà Mau tôi phải sống trong sự tủi nhục, bị la mắng, đánh đập…của chồng và người thân bên chồng.



Rồi cho đến một ngày họ còn buộc tôi phải ra đi, bỏ lại sau lưng 3 đứa con mà mình đứt ruột sinh ra…” đó là lời tâm sự đầu tiên mà chị Nguyễn Thị Đẹp (sinh năm 1978, vợ Hoàng A.) thổ lộ khi tiếp xúc với chúng tôi.

Vốn sinh ra trong một gia đình nghèo, từ nhỏ chị Đẹp đã không được học hành. Lớn lên cũng như bao nhiều con gái khác, chị cũng biết yêu biết nhớ. Sau nhiều năm quen biết, chị quyết định về sống chung với Hoàng A. mặc dù ngay cả tở giấy đăng ký kết hôn cũng không có.

Khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi khi sống bên Hoàng A. và gia đình chồng không được bao lâu thì mọi sự đau khổ, bất hạnh lại ập xuống đầu chị.

Phải chăm sóc 3 đứa con nhỏ vừa phải làm “ô sin” cho chồng và gia đình khiến người phụ nữ này già hơn nhiều so với cái tuổi 34 của chị.

Nhưng khi chị ra đi thì bất hạnh lại đổ xuống đầu những đứa trẻ khi không còn người mẹ che chở. Ngày chị về bên con cũng là ngày con trai út của chị qua đời vì bạo bệnh còn cô con gái 3 tuổi bị cha đánh đến nỗi phải nhập viện.

Cuộc tình định mệnh

Cách đây hơn 10 năm, tuy sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khó ở vùng quê Huyện Sử thuộc huyện Thới Bình – tỉnh Cà Mau và không có nhan sắc “đổ nước nghiêng thành” như các cô gái khác, nhưng khi ấy Đẹp chỉ mới bước qua cái tuổi 20 nên cô được rất nhiều thanh niên trong vùng để ý đến bởi tính tình hiền lành, nết na.

Nhiều người dân lớn tuổi trong vùng sinh sống gần nhà chị Đẹp khẳng định rằng khi đó chị là đích nhắm của nhiều gia đình khi muốn tìm vợ cho con. Tưởng đâu cuộc đời của người con gái có gương mặt nhân hậu này sẽ được  hưởng được nhiều hạnh phúc.

 Ấy vậy mà con đường tình duyên của chị phải lận đận, phải chịu nhiều đau khổ sau khi quyết  định về sống cùng Hoàng A., người mà chị đã dành hết tình cảm, sự trong trắng của  cuộc đời con gái  để hiến dân.

  Chị Nguyễn Thị Đẹp với đôi mắt đỏ hoe khi được chăm sóc cháu Nhi
Bé Nhi 3 tuổi đã bị cha bạo hành


Trong cuộc tiếp xúc ngắn ngũi với chị Đẹp tại Cà Mau lúc chị về chăm sóc  đứa con gái thứ 3, cháu Nguyễn Thúy Nhi (3 tuổi, phải nhập viện vì những trận đòn roi dạy bảo của cha ruột và người thân), chúng  tôi được nghe chị tâm sự về những năm tháng  khổ nhọc và khoảng thời gian gọi là hạnh phúc từ khi chị chung sống cùng Hoàng A.

Những giọt nước mắt cứ thay nhau  lăn dài trên khuôn mặt tiều tụy của chị khi người phụ nữ kể lại với chúng tôi về những năm tháng quen biết và yêu thương giữa chị và Hoàng A.

Ngày ấy do hoàn cảnh gia đình nghèo khó, là người con gái lớn trong gia đình chị Đẹp không thể đứng nhìn cha mẹ ngày đêm khó nhọc tần tảo kiếm từng miếng cơm nuôi mình và các em thơ dại.

Thương cha mẹ khổ cực, thương đàn em lam lũ phải sống trong sự thiếu thốn so với chúng bạn. Chị quyết định xin cha mẹ cho ra Cà Mau tìm việc làm để có tiền trang trải cuộc sống gia đình để giảm bớt đi gánh nặng trên đôi vai ngày càng già nua của cha mẹ.

Phần cha mẹ chị cũng thương cho cảnh đời con gái sớm phải sống cảnh bon chen giữa chợ đời. Lúc đầu vợ chồng ông Tư (cha mẹ ruột của chị Đẹp) không đồng ý để con đi làm, nhưng với quyết tâm của con gái cuối cùng thì ông bà Tư với đôi mắt ngấn lệ đành thu xếp hành trang là những bộ quần áo cũ tiễn con lên đường.

Là một đứa con gái mới lớn, vốn quen với môi trường sinh sống ở quê nên những ngày đầu tìm việc chị bị choáng bởi những ánh đèn, sự nhộn nhịp của phố thị trong những ngày đầu đặt chân đến Cà Mau.

Nhưng vì muốn có tiền gởi về quê lo cho gia đình nên chị Đẹp đã tập làm quen dần với cuộc sống bon chen, hối hả chốn thị thành. Từ  công việc ban đầu là một cô phụ lau rửa chén bát cho một quán nhậu với mức lương 250 ngàn đồng/tháng khi đó cũng đủ để chị góp chút sức cùng cha mẹ lo cho các em.

 Thời gian sau chị xin được một công việc khác có phần ổn định hơn là phụ bán cà phê tại nhà một người dân tốt bụng ở Cà Mau với mức thu nhập hàng tháng cũng khá hơn.

Với đôi mắt đỏ hoe, chị Đẹp nói với giọng trầm buồn: “Lúc đó tôi không nghĩ gì đến chuyện trai gái riêng tư mà chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền để lo cho gia đình. Nhưng tôi đã không làm được, ngày tôi gặp Hoàng A. và yêu anh ấy sau này cũng có thể là “định mệnh” cho cuộc đời tôi”.

Vốn có cùng cảnh ngộ nên giữa chị Đẹp và Hoàng A. sớm đã có nhiều sự đồng cảm. Họ thường chia sẻ cho nhau tất cả những niềm vui nỗi buồn trong công việc lẫn cuộc sống như những người bạn thân.

Rồi cứ thế tình cảm của hai người cứ lớn dần theo thời gian, chị thú nhận ngay cả bản thân chị cũng không biết mình yêu Hoàng A. khi nào.

Chị tâm sự: “Sau gần 2 năm quen biết nhau, tình bạn giữa hai người ban đầu cứ lớn dần và nó càng nồng thắm hơn theo thời gian. Với công việc phụ hồ, những ngày không có việc làm ảnh đi làm thuê bên ngoài. Ai thuê gì làm đó nên việc để dành đủ tiền để cả 2 tổ chức đám cưới là hết sức khó khăn.

Do quá thương ảnh nên tôi đã không ngần ngại nhận lời yêu cầu về sống chung cùng ảnh mà không cần phải cưới hỏi vì sợ tốn kém. Những ngày đầu về nhà chồng, ảnh và gia đình đối xử với tôi rất tốt.

Họ yêu thương, chiều chuộng tôi hết mực. Những năm tháng đó có lẽ đến hết cuộc đời này tôi vẫn không quên vì có gì mãn nguyện hơn khi ngươi con gái sống được lòng gia đình chồng và được chồng yêu thương, bảo bọc.

 Gần hai năm, chỉ vỏn vẹn ngần ấy thời gian tôi được sống vui vẻ với niềm vui vợ chồng sau khi về sống cùng Hoàng A. và gia đình.

Thời gian sau tất cả những niềm vui, sự hạnh phúc ngày nào phúc chốc hóa thành những cơn ác mộng. Những trận đòn roi vô cớ của chồng, những lời la mắng, chửi bới thậm tệ của những người thân bên gia đình chồng…Tôi không hiểu vì sao lại thế”. Nói đến đây người phụ nữ đưa tôi tay khẳng khiu ôm mặt khóc nức nở.

Giấc mộng hạnh phúc vỡ tan

Từ một người vợ, một đứa con dâu sống rất được yêu thương quý mến của chồng và gia đình, nhưng đùng một cái mọi chuyện lại đảo ngược.

Ước mơ có được một gia đình hạnh phúc bên chồng con đối với chị Đẹp trong những khoảng thời gian sau này đã thật sự vụt khỏi tầm tay của chị.

Tất cả mọi công việc trong gia đình chồng từ những chuyện nhỏ đến lớn chị Đẹp đều phải xắn tay làm.

Không chỉ là chuyện cơm nước, giặt giũ mà đến những chuyện nặng nấu nước tắm cho chồng, hay việc đi mua rượu về hầu chồng cùng chúng bạn… chị đều phải phục vụ.

Cam chịu, cán đáng mọi việc để cho yên nhà, vui cửa… là những gì chị sống và làm trong suốt khoảng thời gian dài sau 2 năm về nhà chồng.

Vì lẽ đơn giản chị nghĩ gia đình chồng và người mình đã gởi gắm trọn cuộc đời con gái đang thử thách mình. Nhưng cái ý nghĩ non nớt của chị khi ấy thật sai lầm và là nỗi đau của người phụ nữ khi chị hiểu ra đó không phải là sự thử thách.

 Gánh nặng trên đôi vay gầy gò của chị càng nặng hơn khi đứa con gái đầu tiên cháu Nguyễn Thùy Dương ra đời, rồi lần lược đến các em của Dương là Nguyễn Thúy Nhi và Nguyễn Trí Nhân.

Chị Nguyễn Thị Đẹp với đôi mắt đỏ hoe khi được chăm sóc cháu Nhi
Chị Nguyễn Thị Đẹp với đôi mắt đỏ hoe khi được chăm sóc cháu Nhi


Đầu tắt mặt tối với công việc gia đình lại vừa phải chăm sóc 3 đứa con nhỏ hàng ngày đã khiến chị từ một người con gái với thân hình đầy đặn ngày nào nhanh chóng biến thành một người gầy gò, già trước tuổi và đôi mắt trũng sâu vì những đêm thiếu ngủ.

Nhớ lại những trận đòn thừa sống thiếu chết mỗi khi Hoàng A. “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” trong những lúc say cho đến bây giờ chị Đẹp vẫn còn lạnh cả tóc gáý.

Chị kể: “Cứ mỗi lần nhậu về là ảnh kiếm chuyện đánh tôi, buồn cũng đánh, vui cũng đánh. Tôi không còn nhớ nổi mình đã bị bao nhiêu trận đòn kiểu như thế.

Nhưng bản thân tôi có ra sao cũng được, chỉ tội cho mấy đứa nhỏ đôi khi cũng phải cam chịu cùng chung số phận với mẹ. Thương con nên những lúc thấy ảnh cầm ây là tôi chỉ biết ôm con vào lòng để che những đòn roi mà người chồng, người cha nhẫn tâm trút xuống vợ con ảnh”.

Theo lời chị Đẹp, trong ba đứa con của chị duy nhất chỉ có cháu Thùy Dương là ít bị khổ nhọc nhất, mà theo lý giải ngây ngô của người mẹ trẻ này là do có thể cháu đã lớn nên biết tự tắm rửa, vệ sinh cá nhân. Còn hai đứa nhỏ thì có số phận trái ngược lại với chị của nó.

Dù phải sống một cuộc sống như thế nhưng với bổn phận là một người mẹ chị không thể ra đi để giải thoát cho bản thân mà bỏ lại con mình. Cho đến một ngày chị Đẹp rớt nước mắt đứt ruột rời xa các con do sự bắt buộc từ phía chồng và gia đình anh ta.

Đôi mắt ngấn lệ, chị kể: “Sau khi rời khỏi nhà chồng tôi về gia đình cha mẹ ruột sống nương nhờ, nhưng vì quá nhớ con nên tôi quyết định lên Bình Dương xin vào làm công nhân, với hy vọng công việc sẽ làm tôi nguôi ngoai đi nỗi nhớ.

 Hôm nghe người nhà điện thoại báo tin rằng đứa con trai út của tôi đã chết vì bạo bệnh, tim tôi như vỡ tan ra từng mảnh.

Muốn về để nhìn mặt con lần cuối nhưng vì công việc nên phải qua ngày hôm sau tôi mới xin nghỉ để về được. Tôi đã khóc rất nhiều tưởng chừng có thể chết đi khi về đến nơi thì họ đã chôn con tôi mà không cho mẹ được nhìn mặt con lần cuối.”

Đứa con trai út vừa mất đi thì cuối tháng 6 vừa qua, bé Nhi lại bị cha nó đánh đập đến nỗi nhập viện. Gia đình Hoàng A. không cho chị vào thăm con, dù chị năn nỉ, quỳ lạy. Có lần chị lén vào với con thì bị chồng la mắng, đuổi đánh ngay tại bệnh viện.  
 
Cuộc đời của người phụ nữ này nối tiếp những chuỗi ngày bất hạnh, từ bất hạnh này đến bất hạnh khác.

Trong cuộc tiếp xúc chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài những câu động viên, an ủi. Mong rằng thời gian sẽ sớm giúp chị quên đi nỗi buồn mất con để gượng dậy mà sống. Sống thật hạnh phúc bên những núm ruột thương yêu của mình.

Ngay sau khi bé Nhi, 3 tuổi bị cha bạo hành phải nhập viện, công an cùng Sở Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau đã làm nhiều biện pháp để bảo vệ an toàn cho cháu bé. Theo kết luận, Nguyễn Dương Hoàng A. khai với cơ quan điều tra có đánh con gái Nguyễn Thúy Nhi khoảng 10 cái.

Đó là ngày 18/6, bé Nhi tiêu tiểu trong quần nên Hoàng A. kêu vào nhà vệ sinh. Thấy con gái không nghe, người cha đánh con nhiều cái bằng tay, vỏ dây điện vào mông, chân và mặt bé Nhi.

Đến ngày 21/6, em trai Nhi chết vì bệnh lý, ông Phan Hoàng Vân (Chủ tịch UBND phường 6) đến nhà Hoàng Anh thăm hỏi rồi yêu cầu gia đình đưa Nhi vào Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau khi thấy bé gái nóng sốt.

Bốn ngày sau, nhận được tin báo của người dân với nội dung nghi bé Nhi bị cha bạo hành, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Cà Mau đến bệnh viện tìm hiểu rồi kết hợp với cơ quan chức năng chuyển viện sang Bệnh xá Công an Cà Mau. Sau đó, Nhi được chuyển trở lại nơi nhập viện ban đầu theo dõi sức khỏe vài ngày rồi xuất viện.

Theo Phó chủ tịch UBND phường 6, TP Cà Mau Lê Văn Bền, chính quyền địa phương đã mời Hoàng A. lên làm việc, phân tích phải trái, yêu cầu người cha này nuôi dạy con tốt.

 

  • Trọng Hoàng

[links()]

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn

TIN MỚI CẬP NHẬT