Trong thời kỳ phong kiến Trung Hoa, quan niệm phổ biến là tất cả mọi thứ trong thiên hạ đều thuộc về hoàng đế và mọi người đều phải tuân phục ông ta. Điển hình trong cung điện của hoàng đế, có một lượng lớn phi tần và các mỹ nhân.
Theo thông tin từ Sina, một hoàng đế thời phong kiến Trung Hoa có thể có từ 70 đến vài trăm người vợ và tình nhân. Dù số lượng là khá lớn, chỉ có một số ít trong số họ thực sự được hoàng đế sủng ái. Phần lớn các phi tần khác có thể bị bỏ mặc, không bao giờ có cơ hội gặp mặt hoàng đế, hoặc trong trường hợp xấu hơn là bị giam lỏng nếu phạm tội. Do đó, một số phi tần đã tìm cách liên kết với thái giám, những người có quyền lực và tiếp cận gần gũi với hoàng đế, để cải thiện số phận của mình. Họ làm như vậy với hy vọng sẽ có được sự chú ý và ân sủng từ hoàng đế thông qua sự giới thiệu hoặc can thiệp của các thái giám này.
Có 3 lý do chính khiến các phi tần trong cung đình Trung Hoa cổ đại chấp nhận liên minh với thái giám.
Đầu tiên, như thường thấy trong nhiều bộ phim cổ trang Trung Quốc, dù có nhiều phi tần trong hậu cung, chỉ những người được hoàng đế sủng ái, đặc biệt là những người có khả năng sinh con cho ông, mới có cơ hội được hoàng đế chú ý đến. Nếu sinh con, họ cũng có thể được thăng lên các vị trí cao hơn trong hậu cung.
Thứ hai, các phi tần thường đưa hối lộ tiền bạc và đồ quý hiếm cho thái giám để những người này có thể giàu có. Mối quan hệ này đôi khi đưa đến việc thái giám cung cấp thông tin về sở thích và hoạt động hàng ngày của hoàng đế cho các phi tần. Sử dụng thông tin này, các phi tần có thể thu phục lòng hoàng đế và giành được sự sủng ái từ ông. Khi một phi tần được thăng chức, họ thường sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho những thái giám đã giúp đỡ họ.
Cuối cùng, việc "cấu kết" với thái giám còn giúp các phi tần mở rộng quyền lực của mình trong cung. Họ có thể nắm bắt thông tin từ các thái giám gần gũi với hoàng đế để biết được ai đang được sủng ái, từ đó có những động thái chiến lược. Trong cung đình nhiều toan tính, việc liên kết với thái giám có thể giúp họ chống lại sự đe dọa từ các phe phái khác, thậm chí là hãm hại nhau để loại bỏ đối thủ, gây thất sủng cho họ.
Trong lịch sử Trung Quốc, đã chứng kiến không ít âm mưu và tranh đấu đẫm máu trong hậu cung. Một ví dụ điển hình là sự kiện liên quan đến Chiêu Tín thời nhà Hán. Khi hoàng đế Lưu Khứ cưng chiều một cung nữ xinh đẹp là Vọng Ngưỡng, Chiêu Tín đã bị ghen tuông và kết tội nàng với mưu đồ giết vua. Hoàng đế tin lời và ra lệnh tra tấn, dẫn đến cái chết bi thảm của Vọng Ngưỡng khi nàng nhảy giếng tự tử.
Trường hợp của Võ Mị Nương thời Đường cũng là một minh chứng. Võ Mị Nương đã giết con mình và vu oan cho Vương Hoàng hậu, dẫn đến việc hoàng hậu bị phế bỏ và chính Võ Mị Nương chiếm lấy vị trí đó. Sau khi Vương Hoàng hậu bị đày ải, Võ Mị Nương không ngừng hành hạ bà bằng các biện pháp hết sức tàn nhẫn như một cách trả thù cho quá khứ mà bà đã phải chịu đựng.
Trong giai đoạn nhà Minh, Vạn Quý phi – phi tần được sủng ái bởi Minh Hiến Tông – đã đối mặt với việc không thể sinh nở. Quyết tâm giữ vững địa vị của mình, bà ta đã quyết không cho phép bất kỳ người phụ nữ nào khác mang con cho vua. Trớ trêu thay, một phi tần khác là Kỳ Thị lại hạ sinh một hoàng tử. Để bảo vệ mẹ con Kỳ Thị khỏi sự đố kỵ và nguy hiểm, một thái giám đã tìm cách che giấu hoàng tử nhỏ ở nơi bí mật. Khi sự thật được phát giác, Minh Hiến Tông vô cùng hạnh phúc và ra lệnh đưa họ về cung. Tuy nhiên, điều này đã khiến Vạn Quý phi tức giận tột độ và bà đã ra tay hạ sát Kỳ Thị. Thái giám đã giúp che chở hoàng tử cảm thấy vô cùng sợ hãi trước hậu quả mình có thể phải đối mặt, đến nỗi đã nuốt vàng – một cách tự tử phổ biến thời bấy giờ – để kết liễu cuộc đời mình.