Bị nhổ nước bọt vào mặt, Đức Phật thay vì tức giận vẫn ngồi điềm tĩnh nói một câu khiến môn đồ sững sờ

( PHUNUTODAY ) - Ngày nọ, một người đàn ông đi tới và nhổ nước bọt vào mặt Đức Phật. Thế nhưng thay vì tức giận, Ngài vẫn ngồi điềm tĩnh, hỏi lại gã một câu: “Tiếp theo là gì nào?”

Nhổ nước bọt vào mặt Phật

Ngày nọ, khi Đức Phật đang nói chuyện với các môn đồ thì đột nhiên có một người đàn ông đi tới và nhổ nước bọt vào mặt Ngài. Thế nhưng thay vì tức giận, Đức Phật vẫn ngồi điềm tĩnh, hỏi lại gã một câu: “Tiếp theo là gì nào?” Chứng kiến cảnh tưởng đó, môn đồ gần gũi với Đức Phật nhất là Ananda tức giận: “Chúng ta không thể tha thứ cho hành động vô lễ này. Cần phải trừng trị hắn một cách thích đáng”.

87

Nhưng Đức Phật vẫn ôn tồn: “Con chớ vội để nộ khí chiếm giữ. Hẳn anh ta nghĩ ta là một người đạo đức giả, độc địa, dẫn dắt con người vào tà đạo, nên hình thành một định kiến về ta. Anh ta không nhổ nước bọt vào ta, mà vào hình ảnh anh ta nghĩ ra trong đầu.

Vốn dĩ anh ta không hiểu về ta. Như vậy, đáng thương hơn là đáng trách. Bởi vì bất lực với ngôn từ, nên sẽ dùng hành động để biểu đạt. Ta hiểu được anh ta, nên mới hỏi: tiếp theo là gì nào? Ngược lại, ta lại thấy thất vọng về các con. Đã đi theo ta bao năm, tại sao vẫn có phản ứng như vậy?”

Người đàn ông chết lặng, lần đầu tiên gã được đối xử như thế. Xưa nay, mỗi khi gã nhục mạ ai, cuối cùng đều bị ăn miếng trả miếng. Còn những kẻ yếu kém thì cười gượng, nịnh nọt lấy lòng. Nhưng Đức Phật thì khác. Chỉ bình thản, muốn lắng nghe điều gã nói.

Quay đầu là bờ, người đàn ông nhận được phúc báo vô lượng

Người đàn ông không biết nói gì nên trở về nhà. Tối đó, gã không thể ngủ được. Sự từ bi của Đức Phật đã khiến cho toàn bộ ký ức phẫn nộ, đen tối của gã bị vỡ tan thành trăm mảnh vụn. Hôm sau, gã trở lại, quỳ gối trước chân Đấng Tối Cao. Người lại tôn tồn hỏi: “Tiếp theo là gì nào? Quỳ phục dưới chân ta, hẳn ngươi đang muốn gián tiếp nói một điều gì đó mà ngôn từ dường như bất lực”.

88

Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn Đức Phật: “Xin Ngài hãy tha thứ cho những gì tôi làm hôm qua”. Đức Phật hỏi lại: “Tha thứ điều gì? Ngươi đâu hề sỉ nhục ta. Ta không thể tha thứ cho ngươi, vì ta không có gì oán hận ngươi cả. Và ngoài ra, ngươi cũng không phải là người đàn ông hôm qua tới đây. Vì người hôm qua mang nộ khí ngút trời. Con ngươi hôm nay lại thành tâm sám hối. Vậy nên hãy lãng quên tất cả”.

Sau đó, người đàn ông bước vào Phật môn, nhờ chăm chỉ hành thiện tích đức, cuối cùng đã tu thành chính quả, nhận được phúc báo vô lượng.

Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ

Phật dạy: Vô pháp vô thường, duyên khởi tính không. Vạn vật vì duyên hoà hợp mà sinh, cũng vì duyên mà diệt. Chim khi mỏi cánh sẽ quay về tổ. Con người nếu nhận thức được bể khổ triền miên, quay đầu sẽ là bến bờ an lạc. Cho dù con đường trở lại xa xôi và trắc trở thế nào, sẽ tìm được nơi chốn yên bình.

Vốn dĩ, con người ai cũng là một dòng sông, mang những khúc mắc ngổn ngang trong lòng, không thể chia sẻ được, để rồi vô tình làm hại bản thân và người khác. Phật có câu: Nước trà rửa tâm, tâm như gương sáng. Nếu ta nhìn rõ bản thân, sẽ hiểu rõ thế sự vô thường. Giữ tâm tĩnh lặng, sẽ đợi được năng ấm an nhiên. Vốn dĩ trên đời, hoa xuân vẫn đẹp như xưa, trăng thu vẫn tròn như thế.

/Khoevadep

Xuân Quỳnh