Năm nay đã 30 ở cái tuổi mà bạn bè đã 2-3 con, đều có gia đình đuề huề vì vậy cha mẹ thúc giục bạn bè mối lái khắp nơi còn tôi vẫn thấy cứ từ từ, vội đi đâu. Cho tới khi mẹ gọi điện nói rằng bà muốn tôi yên bề gia thất để khỏi phải suy nghĩ, để lo cho con cái xong xuôi trước khi già yếu.
Nghe mẹ nói như vậy tôi buồn lắm, thế nên khi có chị làm cùng mai mối 1 anh, năm nay 35 chưa vợ công việc tương đối ổn định ngoại hình cũng khá ưa nhìn và cái chính tính cách rất dễ gần thân thiện, tôi đã đồng ý tìm hiểu.
Được biết anh đã có nhà cửa tử tế, công việc nhà nước chăm chỉ nấu ăn và khá là gọn gàng ngăn nắp, tôi vốn cũng chỉ cần 1 người như vậy là hết sức phù hợp với tiêu chuẩn của 1 cô gái hơi bừa bộn, nấu ăn chẳng ngon và có chút lười biếng.
Sau 2 tháng tìm hiểu, tôi dẫn anh về ra mắt cha mẹ tôi ưng ý lắm, nhà anh thì còn mừng hơn bắt được vàng khi anh có người yêu. Bố mẹ anh thống nhất sau cưới cho tôi ở riêng trong căn hộ anh đã mua trước đó. Tôi vô cùng vui mừng vì với tính cách của mình nếu ở chung chắc chắn sẽ bị quở trách và làm phật lòng nhiều người.
Và thế là lễ cưới của hai đứa diễn ra chỉ sau 3 tháng vừa làm quen tìm hiểu và yêu - hôm tổ chức cha mẹ bạn bè hai bên đều vui mừng, ai cũng chúc chúng tôi hạnh phúc. Khi tiệc diễn ra bạn anh người người đều chúc rượu tôi, anh chẳng những không đỡ giúp còn khuyến khích tôi uống nhân ngày trọng đại.
Uống mãi hết bàn này tới bàn kia tôi say tí bỉ còn anh dù vẫn tỉnh nhưng chẳng khuyên bạn bớt ép tôi hoặc uống đỡ tôi gì hết, bực mình tôi càng uống tới mức bất tỉnh nhân sự, ai dìu mình về phòng tôi còn chẳng hay.
Sáng hôm sau dậy chỉ thấy hai đứa nằm cùng giưỡng còn chuyện đêm đó có gì hay không chính tôi cũng chẳng nhớ nỗi. Ở gần cùng 1 tuần tôi mới biết anh khá sạch sẽ không thích đụng chạm và bị đụng chạm vào người kể cả tôi.
Ban đầu tôi nghĩ anh chưa quen cho đến 1 hôm, nghe anh nói chuyện với người bạn nào đó khá thân mật, sẽ chẳng có gì nếu trước khi tôi bước vào nhà không nghe câu anh nói - tớ nhớ ấy lắm, sống kiểu này thật mệt, mỏi gần 1 tuần rồi như địa ngục, chẳng dám đụng vào cô ấy, cũng không có hứng thú chỉ nhớ Mạnh thôi...
Nghe đến đây tôi như chết lặng hóa ra tôi chỉ là lá chắn cho anh, cưới tôi nhưng anh yêu 1 người đàn ông khác. Đó cũng là lý do đêm hôm ấy anh cố tình để tôi say, đây cũng là nguyên nhân mỗi lần tôi chạm vào người anh đều tìm cớ tránh né. Giờ đây tôi phải làm sao, nên nói thế nào với anh cũng như họ hàng hai bên. Tôi hoang mang lo sợ lắm?