Vô cớ sinh sự
Theo sách "Cách ngôn liên bích": Người vô cớ sinh sự, chính là bạc phúc. Câu nói này có nghĩa, phàm ở đời nếu vô duyên vô cớ sinh sự, bới móc chuyện người khác sẽ không được hưởng phúc, càng sống phúc càng mỏng, nếu không sớm thay đổi, cuối đời sẽ bị dày vò trong cô độc.
Người vinh nhục không bận lòng, ung dung tự tại ngắm hoa nở rồi hoa tàn; được mất không để bụng, lặng nhìn mây hợp rồi lại tan. Tưởng sống dại, hóa ra lại sống khôn. Làm người, được bình yên, an lạc, chính là phúc; không bị tạp niệm bủa vây chính là đức. Càng tranh đoạt, tâm càng càng khổ. Vô cớ sinh sự, ăn không nói có, không chịu dừng lại, sẽ mất hết tất cả: danh dự, nhân phẩm, kết giao. Những gì còn sót lại chỉ là hối hận và oán trách.
Bất hạnh nhất của đời người: Chỉ biết nhìn vào điểm yếu của người khác
Nhiều người sống với cái tôi cá nhân quá cao, luôn tự xem mình là người cao quý. Chỉ vì một chút lợi thế hay thành công nhỏ, mà tự cho mình cái quyền xem thường người khác. Khi đối phương vừa mở lời, họ lập tức phản bác, thậm chí sử dụng những lời lẽ vô cùng khó nghe, khiến người kia phải xấu hổ.
Người chỉ biết nhìn vào khuyết điểm của người khác, sẽ không thể nhìn thấy khuyết điểm của bản thân, thiếu lòng khoan dung. Thậm chí ôm thù hận khi được góp ý, dù lời lẽ hết sức nhẹ nhàng, lịch sự.
Những người chỉ biết nhìn vào nhược điểm của người khác, vô cớ sinh sự, vốn dĩ chưa đủ tu dưỡng, tự hạ thấp giá trị bản thân.
Một người không tốt số vốn dĩ là do chưa tu tốt cái miệng của mình. Nói lời lời hằn học, hành vi cử chỉ của họ bị ảnh hưởng, phúc đức ngày càng khánh kiệt.