Bình Phước: Người đàn ông đẹp trai bỗng thành dị nhân

06:24, Thứ ba 09/10/2012

( PHUNUTODAY ) - Thân hình còm nhom, loang lổ những vết thâm đen, mái tóc bồng bềnh lãng tử phải nhường chỗ cho cái đầu trọc lóc... Điền ngồi nhìn qua bậu cửa, ánh mắt sắc lẹm hướng về dòng người ngược xuôi.

Thân hình còm nhom, loang lổ những vết thâm đen, mái tóc bồng bềnh lãng tử phải nhường chỗ cho cái đầu trọc lóc... Điền ngồi nhìn qua bậu cửa, ánh mắt sắc lẹm hướng về dòng người ngược xuôi. Căn bệnh lạ đã biến đổi hoàn toàn người đàn ông khỏe mạnh thành một “dị nhân” với hình thù kỳ quái.
[links()]
Căn bệnh “ma ám”

Anh Văn Viết Điền, ở ấp 6, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành (tỉnh Bình Phước), là người đang phải gánh chịu đau đớn về căn bệnh lạ hơn 1 năm nay. Anh Điền, 42 tuổi, đầu trọc lóc, nước da loang lổ như vừa chui từ hầm than lên. Nhìn anh, không ai là không cảm thấy thương tâm, cũng có nhiều người lại cảm thấy rùng mình sợ hãi.

Chiều muộn, tôi dừng chân trước căn nhà Văn Viết Điền. Trước căn nhà mới xây, đám thợ hồ vẫn đang tất bật, hì hục làm nốt nền gạch trước nhà. Bên bậu cửa ra vào, Điền ngồi thu mình trên ghế xoay, ánh mắt như kẻ vô hồn.

Cả thân hình anh co rúm lại, mỏi mệt hướng đôi mắt ra ngoài qua khe cửa. Từ ngày phát bệnh tới nay, ngày nào cũng vậy, Điền chỉ có một thói quen cố hữu là nằm trên giường hoặc nhờ vợ bế ra trước nhà nhìn dòng người, hóng ánh nắng đỡ buồn.

Thấy khách lạ, Điền đảo mắt, thở dài, nước mắt từ từ lăn nhẹ. Vợ Điền với khuôn mặt khắc khổ, cặm cụi thay áo cho chồng, cũng buông tiếng thở dài.

Anh Điền trước khi bị căn bệnh lạ
Anh Điền trước khi bị căn bệnh lạ

Chị kể cho chúng tôi nghe câu chuyện đời qua những giọt nước mắt mặn đắng: “Chúng tôi có làm gì nên tội đâu mà ông trời nỡ gieo rắc cay nghiệt lên gia đình tôi. Chẳng hiểu từ lúc nào, dân làng vẫn thường quen gọi chồng tôi bằng cái tên đáng sợ “người đàn ông mang thân hình quỷ”. 

Nếu như không biết trước, thì có lẽ với những người yếu bóng vía, thoạt nhìn qua Điền, ai cũng sẽ có cảm giác kỳ thị như vậy.  Cuộc sống của anh, ngoài gia đình chỉ còn sự cô quạnh bên bốn bức vách tối tăm và dường như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, không tiếng nói, không tiếng cười và anh lúc nào cũng “lùi lũi như một con rùa nuôi trong xó cửa”.

Mang nỗi mặc cảm của chồng với căn bệnh lạ cả năm nay đang bủa vây, hành hạ, chị Ung Thị Mỹ Hạnh kể lại khoảng thời gian cơ cực của anh Điền. Theo lời chị, tai họa của anh Điền đến đột ngột và bất ngờ đổ xuống khiến gia cảnh giờ đây xơ xác.

Hơn 1 năm trước, lúc đó anh Điền than bị sưng mắt cá chân. Chị cứ nghĩ với căn bệnh này thì chẳng có điều gì phải đáng lo ngại. Không cần đưa đến bệnh viện, thấy bên cạnh nhà có phòng mạch tư nhân nên đưa sang chẩn đoán.

Sau đó đích thân bác sĩ Lê Thanh Hùng kê đơn thuốc, bảo về nhà điều trị. Thế nhưng, uống thuốc được vài ngày, những trận sốt liên tục kéo dài. Bác sĩ Hùng lại khám và khẳng định bị sốt xuất huyết. Anh vẫn kiên trì uống thuốc, nhưng bệnh không hề thuyên giảm.

Điền nằm vật ra thở dốc, mệt mỏi. Hoảng sợ, gia đình vội anh đưa xuống Bệnh viện Nhiệt đới (TP.HCM) và được chẩn đoán là bị dị ứng thuốc. Điền lại được gia đình chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị, nhưng gần hai tháng nằm viện, bệnh tình vẫn không tiến triển.

Anh Điền với bị căn bệnh lạ hành hạ với hình hài dị nhân
Anh Điền bị căn bệnh lạ hành hạ với hình hài dị nhân

Lúc này, cảm giác đau đớn không còn, nhưng thân thể anh được thay thế bằng một lớp da cóc xù xì đáng sợ. Các bác sĩ mỗi nơi chẩn đoán mỗi khác. Chỗ nói anh bị dị ứng thuốc, nơi nói anh bị nhiễm trùng máu, mủ màng phổi, hội chứng Steven Johnson... một chứng bệnh rất hiếm gặp và rất khó chữa trị.

Để chạy chữa cho anh, gia đình phải bán hết tài sản. Hơn 300 triệu đồng đã bỏ ra, kinh tế gia đình vì thế cũng trở nên kiệt quệ, không còn cách nào khác là phải đưa anh về nhà chăm sóc, “sống chung với bệnh tật” và mặc cho bệnh tật hành hạ.

Lúc đó, trên cơ thể cường tráng của Điền bắt đầu xuất hiện những lớp da bong tróc như rắn lột, hai tai ù nặng. Chỉ sau một thời gian ngắn, cơ thể nặng gần 70 kg của anh trước đây, giờ chỉ còn còn 30 kg…

“Từ tháng 8/2011, lớp da của anh ấy bị bong tróc hết. Đến tháng 5/2012, tình trạng này dừng lại nhưng thay vào đó, cơ thể nổi nhiều mụn, sạm đen lốm đốm, vằn vện khắp nơi.

Gia đình giờ bất lực rồi, vì có bao nhiêu tiền đã đi gõ cửa tất các bệnh viện, các bác sĩ cũng lắc đầu. Tôi ước chỉ có “phép màu nhiệm kỳ” nào đó mới có thể giúp anh ấy hồi phục trở lại”- chị Hạnh rớt nước mắt nhìn chồng.

Bị đuổi vì mắc căn bệnh lạ

Chồng bị bệnh, gia cảnh điêu đứng, hàng xóm có ánh nhìn ái ngại với cuộc sống của người đàn ông mang căn bệnh lạ. Tây y không thể đoán bệnh đặt tên, Đông y cũng “bó tay” vô phương cứu chữa, càng khiến người ta đinh ninh rằng anh Điền bị “quỷ ám”.

Khi tiếp xúc với những người xung quanh, người dân đều đưa ra nhiều lời bình phẩm chẳng mấy tốt đẹp về gia đình anh. Họ bảo có lẽ căn bệnh ấy do bị bùa ngải nên mới sinh ra quái dị, có người độc miệng hơn bảo bị bệnh sida, cũng có người tỏ ra tin vào những điều mê tín khi nhận xét Điền chính là hiện thân của “quỷ”.

“Từ trước tới nay, chúng tôi chưa bao giờ thấy ai gặp căn bệnh có hình thù kì lạ đến thế. Chắc chắn chú ấy có hư hỏng hoặc chơi bời gì đó mới mắc phải bệnh lạ” - người bán nước gần nhà Điền chen giọng khi tôi cố tìm hiểu.

Một vị cán bộ ấp tỏ ra thông cảm: “Anh Điền mắc phải căn bệnh kỳ lạ, một số người thấy vậy cũng thương tình nhưng không ai dám tới gần. Những người lớn như chúng tôi còn đỡ chứ phụ nữ và trẻ con trông thấy anh là khiếp vía. Rất mong sẽ có một tổ chức nào đó tạo điều kiện giúp đỡ chữa trị”.

Hàng xóm xa lánh, kỳ thị bao nhiêu thì nỗi khổ tâm, giày vò của chị Hạnh càng thêm đau đớn. Năm ngoái, nhiều người nghĩ anh khó có thể sống được thêm một năm nữa. Anh Điền cởi áo ra, trông chả khác gì quả đào gọt vỏ. 42 tuổi, giờ trông anh teo tóp, gầy rạc không khác nào khúc gỗ đã khô kiệt sức sống.

Cả ngày anh chỉ ru rú ở góc nhà, không dám tiếp xúc với ai. Ngồi nói chuyện với chúng tôi, anh chỉ thều thào được vài tiếng, rồi lặng im. Nếu có cần trao đổi điều gì, chúng tôi buộc phải ghi ra giấy, đưa anh đọc. Thỉnh thoảng, lúc nào khỏe, anh mới cầm bút ghi mấy nét chữ nguệch ngoạc trả lời. Câu được câu không, vì thế hầu hết chúng tôi phải nhờ tới sự “phiên dịch” bất đắc dĩ của chị Hạnh.

Cách đây mấy tháng, ki ốt của hai vợ chồng thuê lại một người dân trong ấp 4 làm kế mưu sinh đã bị chủ nhà đòi lại. Chủ nhà sợ căn bệnh của Điền có thể gây ảnh hưởng đến gia đình và sợ anh nay mai sẽ chết nên cấm cửa, cắt hợp đồng cho thuê nhà. Cả hai vợ chồng dắt díu nhau ra đường.

Lúc đó, chị Hạnh nhìn hai đứa con và chồng đang bị bệnh mà nước mắt trào ra. Giữa ngày mưa gió bập bùng, nước thổi hắt từng cơn trắng xóa, chị phải lội mưa thu dọn đồ đạc rời đi.

Đang bơ vơ chưa biết nương tựa vào đâu, có mấy người bạn, cũng là học trò hành nghề sửa xe của anh Điền, thương tình mỗi người góp một chút, cho vợ chồng dựng tạm căn nhà che mưa nắng.

Vậy là niềm ao ước có một mái nhà đã thành hiện thực. Thế nhưng mai mốt nếu lâm vào cảnh túng quẫn có thể căn nhà ấy sẽ phải bán gấp để thanh toán nợ cho ngân hàng.

Chị Hạnh bảo, nếu như không có căn bệnh quái ác ấy thì giờ đây cuộc sống của gia đình chị đã khác rất nhiều. Trước đây, anh Hùng lúc còn khỏe mạnh, hành nghề sửa xe máy, có rất nhiều học trò tìm đến học nghề.

Giờ đây, chỉ một mình anh và vợ con gắng gượng đối chọi với những khó khăn. Chị cũng đã bất lực vì không biết chạy chữa làm sao cho chồng khỏi bệnh. Lúc này, hạnh phúc lớn nhất của người đàn bà chạm ngưỡng tuổi 40 là được nghe chồng thốt lên những tiếng nói mạnh mẽ:

“Anh sẽ không gục ngã, dù có bất cứ khó khăn nào bủa vây. Anh bằng lòng với cuộc sống hiện tại để cùng em gắng gượng vượt qua số phận. Giá như lúc này anh có thể khỏe, để san sẻ với em những lo toan cuộc sống”.

Những lời của chồng cất lên, khiến chị Hạnh đau đớn. Nhiều đêm, trong căn nhà đang xây dựng từ tiền của bạn bè giúp đỡ, chị nằm khóc, tủi cho thân phận mình. Những giọt nước mắt lăn dài vì gánh nặng lo toan.

“Thôi em đừng khóc, giày dép còn có số, huống chi con người. Em càng như thế anh sẽ đau lòng gấp bội. Gắng lên đi em, một ngày nào đó anh sẽ làm lại được từ đầu” - Anh Điền vẫn thường an ủi vợ.

Mấy ngày nay, căn bệnh của Điền càng giày vò đau đớn hơn. Tất cả mọi sinh hoạt của anh giờ chỉ trông cậy vào đôi tay mềm yếu của vợ. Không thể đi lại được, nên mỗi khi muốn ra ngoài, anh đều nhờ đến vợ và đứa con trai bồng bế để lên xe lăn.

“Tôi giờ cũng không còn biết nương tựa vào đâu. Hai đứa con nhìn ba bị bệnh, chỉ xin mẹ nghỉ đến lớp vì không còn tiền đóng học phí. Bản thân tôi cũng đâu còn khỏe mạnh để lo toan…”- Chị Hạnh bỏ dở nửa chừng câu nói, đưa mắt nhìn chồng buồn tủi.

Mọi sự giúp đỡ của bạn đọc, các nhà hảo tâm, xin gửi về địa chỉ: Văn Viết Điền (42 tuổi), ngụ ấp 6, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Điện thoại: 01666849068
  • Uyên Uyên
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc