Tôi xin chia sẻ câu chuyện của gia đình tôi, có mẹ nào giống như tôi không, thật khổ và khó nói vô cùng.
Hai vợ chồng tôi cưới nhau được hơn hai năm, chúng tôi đang sống chung với bố mẹ chồng ở căn hộ chung cư dưới Văn Quán. Tôi xin chia sẻ câu chuyện éo le của tôi với gia đình nhà chồng. Chuyện là thế này, căn phòng ngủ của vợ chồng tôi đối diện ngay với phòng ngủ của bố mẹ chồng, hành tung ngủ hay thức của chúng tôi, họ biết hết.
Từ ngày mới về làm dâu, mẹ chồng đã nhắc tôi không được thức khuya quá 10 giờ đêm, chuyện vợ chồng chỉ tuần 2 lần, đảm bảo sức khỏe để chồng tôi đi làm xa không mệt mỏi.
Mẹ chồng yêu cầu "chuyện ấy" chỉ được tuần 2 lần
Lúc đầu nghe mẹ chồng nhắc thế, tôi có chút xấu hổ và hơi choáng. Tôi không nghĩ mẹ là một giáo viên dạy văn mà lại quan tâm đến chuyện thầm kín của con cái. Nhưng chỉ một thời gian sau, tôi quên lời nhắc nhở của mẹ chồng ngày nào. Không phải quên lời bà mà chúng tôi sinh hoạt vợ chồng quá độ mà tôi không để ý đến chuyện tuần hai lần hay ba lần. Chúng tôi còn rất trẻ nên làm sao kiểm soát được cảm xúc.
Sự việc bị mẹ chồng gọi vào phòng riêng nhắc nhở là hôm ấy, tôi đi làm về sớm hơn chồng, bà bảo "vào đây mẹ nói chuyện". Vào đến nơi, bà mắng tôi "làm gì để thằng Thanh nó gầy xọp và mệt mỏi như thế, mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi, sinh hoạt vợ chồng tuần 2 lần thôi, con muốn chồng con chết sớm à?". Tôi thực sự sốc trước lời căn vặn của bà. Mà thực ra, chúng tôi có làm gì quá đà đâu. Tôi choáng "tập 1".
Tối hôm đó, chồng tôi đòi hỏi chuyện đó, tôi nghĩ đến cảnh sáng ngủ dậy anh vội vàng đi làm, ngáp ngắn, ngáp dài và mẹ chồng lại cằn nhằn không giữ sức. Chỉ cần bị mẹ chồng nhắc thêm một lần nữa, chắc tôi chẳng bao giờ dám chiều chồng.
Vài hôm sau, chồng tôi bị sốt. Bà chườm lạnh cho con trai. Khi xong việc, bà lại kéo tay tôi ra ngoài nhắc "nó đang sốt, không được làm gì nó đâu". Tôi choáng "tập 2", tôi thực sự không biết nói thế nào với chồng đây.
Khi tôi mang bầu, bà lại dặn không được quan hệ bừa bãi kẻo ảnh hưởng đến đứa trẻ. Bà bảo "ngày xưa, các cụ cả thai kỳ vợ chồng ngủ riêng, sau sinh vẫn ngủ riêng nếu không sẽ hậu sản. Các con không phải ngủ riêng nhưng lớn rồi phải biết giữ gìn". - tôi choáng "tập 3".
Những ngày đó, bà để ý vợ chồng tôi cả việc ra vào nhà vệ sinh. Bà xem con dâu và con trai có làm gì phải ra vào nhà vệ sinh không. Một hôm, vợ chồng tôi cười khúc khích trong nhà vệ sinh, lúc ấy mới 9h tối, bà lại cằn rằn bảo chúng tôi không biết nghe lời người lớn. Mỗi lần mẹ nhắc, tôi chỉ lí nhí "con xin rút kinh nghiệm".
Ngày tôi sinh con, mẹ tôi cấm bặt không cho vợ chồng ngủ chung. Hàng ngày, chồng tôi phải sang ngủ với bố chồng còn bà sang ngủ với tôi. Đêm ngủ, bà lại ca bài "làm thế nào để chồng khỏe" khiến tôi phát ngấy.
Khi tôi hết cữ, bà mới cho ngủ chung với chồng. Hai vợ chồng cũng không dám manh động vì sợ nhắc nhở. Sau khi có con, chuyện chăn gối của tôi bị ảnh hưởng. Tôi không hiểu vì sao tôi không có cảm xúc gì với chồng, nhiều lần, anh đòi hỏi nhưng tôi không đáp ứng được.
Tôi lại bị mẹ chồng gọi vào phòng nhắc. Bà bảo "phụ nữ sau sinh ai cũng bị ảnh hưởng thời gian đầu". Nói rồi, bà đưa cho tôi lọ kem hỗ trợ. Tôi buồn quá. Tôi biết anh không nói với mẹ chuyện chăn gối nhưng không hiểu sao bà biết và luôn đánh trúng tim đen của mình.
Đến giờ, mỗi lần bà gọi tôi vào phòng riêng để nhắc nhở thì tôi biết ngay, chỉ là chuyện chăn gối. Tôi thành ra sợ bị mẹ chồng gọi vào trong phòng. Tôi có nên nói điều này với chồng mình không hay cứ âm thầm để làm nàng dâu tốt?