Em như bao phụ nữ, lấy chồng rồi sinh con và những mong một gia đình hạnh phúc. Nhưng, từ ngày bước vào cuộc hôn nhân này, em thấy mình như bước vào địa ngục.
Lấy chồng được 3 tháng thì em mang bầu. Hơn 3 tháng sau, khi có kết quả siêu âm, em mừng vui báo cáo với mẹ chồng là bà sẽ có cháu trai. Tưởng bà sẽ mừng vui hớn hở như các bà nội khác nhưng không ngờ bà xị mặt và nói vỗ vào mặt em là “Tôi có một thằng cháu đích tôn là đủ rồi. Giờ tôi chỉ thích có cháu gái thôi!”. Bà không ưa con dâu thì phải chịu, bà thích cháu gái cũng tốt nhưng thích tới mức ghét cả cháu trai từ khi nó còn chưa ra đời thì thật là quá đáng.
Cuộc sống của em rất căng thẳng khi phải ở chung với mẹ chồng và hai đứa em chồng rất ngỗ ngược. Anh trưởng nhà chồng thì đã ở riêng, cũng ít khi thăm viếng, hai đứa em chồng thì đứa đi làm buổi đực buổi cái, đứa còn đang đi học. Em từ hồi mang bầu thì không được khỏe, công ty lại chuyển địa điểm về Hưng Yên nên đã xin nghỉ làm và thành ô-sin không lương, chỉ được nuôi ăn suốt mấy năm nay.
Hồi mới sinh xong, mẹ đẻ em có lên chăm hai mẹ con em được khoảng 2 tuần. Có lẽ đó là hai tuần sung sướng nhất cuộc đời em vì có mẹ chăm sóc. Sau đó, dù chưa hết 1 tháng ở cữ em cũng đã phải dậy làm đủ mọi việc, tự chăm con và làm lụng việc nhà.
Cả nhà chồng coi em là một ô-sin chính hiệu, từ sáng tới tối lăn như cù để chăm con, đi chợ, nấu cơm, rửa bát, quét nhà, giặt quần áo… cho 5 thành viên gia đình. Ngoài lúc đi chợ thì nhờ bà trông con chốc lát, con em lớn lên chủ yếu ở trong cũi, thiếu hẳn vòng tay ấp ôm của mẹ vì em còn bận làm… ô-sin.
Chồng em là lao động chính trong nhà và thu nhập cũng khá cao. Cả lương cứng và thưởng thì chồng em cũng có được khoảng 25 triệu mỗi tháng. Nhưng anh ấy quản tiền và mỗi tuần chỉ đưa em 1 triệu để đi chợ. Em xoay xở đủ kiểu vẫn thiếu thốn cho 5 miệng ăn. Cả nhà không ai chịu hiểu cho thế khó của em mà chỉ nhằm nhằm bữa nào hơi tằn tiện một chút là đổ xô vào nhiếc móc em, nào là “Cô đi chợ kiểu gì thế?”, nào là “Phụ nữ mà không biết nội trợ thì quá tồi!”, nào là “Tiền anh tôi đưa chị đút túi riêng hay sao mà cho cả nhà ăn rau suốt ngày thế?”, rồi thì “Chị nấu như thế này đến chó mèo cũng chả nuốt được!”… Em uất hận vô cùng và bao bữa cơm chan nước mắt em cũng chẳng còn đếm xuể.
Có miếng ngon nào hai đứa em chồng không vồ vập thì cũng nhanh nhảu gắp cho mẹ chồng em. Em cũng nhẫn nhịn cho qua, nhưng tệ tới mức bà không nhường cháu nội, chú không nhường cháu ruột thì chắc ít ai tưởng nổi. Có lần, vì khó chịu với em mà khi thằng cháu đang ăn làm rơi miếng giò, bà nội thì mắng té tát còn chú nó thì cướp ngay miếng giò khi thằng nhỏ đang cố gắng gắp lại. Có bữa, thằng nhỏ ốm và bị nôn trớ, em bế con lên gác thay quần áo cho nó xong, hai mẹ con xuống nhìn mâm cơm đã sạch bách, chỉ còn lại bát nước rau luộc và nước mắm, đắng lòng không nuốt nổi.
Mẹ chồng và em chồng thì hay ăn quà vặt. Mà ác là cứ ăn kiểu “nhem nhem” trước mặt thằng cháu nhưng không bao giờ cho cháu được miếng gì. Hễ thằng bé để đồ chơi sai quy định là mắng nhiếc ngay, trong khi hai đứa em chồng thì tất hôi, quần áo lót vứt mỗi nơi một chỗ. Em càng nghĩ càng thương con mà tủi hận với nhà chồng lắm.
Khi có chồng em ở nhà thì đỡ nhưng chồng em lại hay đi công tác, lại cũng thuộc diện “đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành” và nghe lời mẹ nên mọi nỗi niềm của em chồng đều không muốn hiểu hoặc cố gạt đi. Anh ấy còn nói em là “chuột sa chĩnh gạo”, số có phúc mà không biết hưởng, ở nhà ngần ấy năm chồng nuôi mà còn ca thán nỗi gì. Trời ơi, có con chuột nào sa chĩnh gạo mà gầy nheo nhóc như em không, cả chuột mẹ lẫn chuột con?!
Em muốn gửi con đi trẻ để đi làm để thoát khỏi cảnh này nhưng chồng chặn họng ngay. Rằng nếu em quyết định thế thì một là em tự lo tiền gửi con, hai là tự túc phương tiện đi làm, ba là ngay tháng đầu phải nộp cho bà nội 4 triệu để bà đi chợ. Mấy năm nay em ở nhà, hoàn toàn phụ thuộc vào nhà chồng, lấy đâu ra tiền để ngay tháng đầu có 5-6 triệu mà nộp, không có xe để đi lại thì không lẽ phải cõng con đi học và đi bộ đi làm? Mà cứ cố tiếp tục kiếp o-sin thì đúng là ác mộng.
Em thấy bế tắc quá. Có ai có chồng lương cao mà làm vợ khổ như em không? Xin cho em lời khuyên ạ! Hay em xin tiền mẹ đẻ hoặc vay mượn đâu đó để bắt đầu “cuộc chiến” với gia đình chồng?