Minh Chuyên chẳng bao giờ ngại ngần thừa nhận rằng tuổi thơ của mình không giống những đứa trẻ khác. Minh Chuyên thường xuyên bị bố mẹ đánh đòn chẳng kém gì một thằng con trai. Bị đánh đòn không phải do Chuyên hư hỏng, nghịch nghợm quá mà chỉ bởi bố mẹ không muốn cho Chuyên đi hát, nhưng cô lại tìm mọi cách “vượt rào” để đi hát.
Chuyên bắt đầu hát hò từ khi còn bé xíu, nhưng lớn hơn lên, đúng vào lứa tuổi bắt đầu lớn, bắt đầu ý thức niềm đam mê của mình, Chuyên thường trốn bố mẹ để đi hát ở các sân khấu ca nhạc.
Bố mẹ Chuyên không thích con gái đi hát vì cho rằng đó là nghề xướng ca vô loài, bố mẹ muốn Chuyên phải học để sau này thành một giáo viên, có đời sống ổn định. Nhưng, bố mẹ lại cấm đoán dữ dội ở đúng cái tuổi Chuyên bắt đầu biết ương, biết bướng thì càng đánh đòn Chuyên lại càng đam mê, càng bất chấp đòn roi. Không phải Chuyên quá ương, mà đơn giản vì Chuyên muốn chứng tỏ mình.
Giờ này, khi đã lớn, ngẫm lại chuyện xưa, Chuyên nghĩ mọi thứ hình như cũng có duyên phận. Bị bố mẹ đánh đòn hoài mà Chuyên không thấy giận bố mẹ như nhiều bạn bị đòn roi là ấm ức mãi không thôi, còn Chuyên thì chỉ thấy càng ăn đòn càng nhiều quyết tâm “bùng nổ” và quyết thực hiện ước mơ cho bằng được.
Bây giờ thì Chuyên lại cảm ơn những ngày tháng bị ăn đòn đó vì Chuyên nghĩ nếu không bị cấm đoán thì chưa chắc Chuyên đã có nhiều ý chí để trở thành ca sĩ chuyên nghiệp như hiện nay.
Học làm một cô gái chỉn chu trong… âm thầm
Ở nhà bị bố mẹ đánh đòn quá, cứ phải trốn nhà đi hát, nên khi được vào học trường nghệ thuật Tây Bắc ở Hòa Bình, Minh Chuyên đã sung sướng vô cùng khi được… xa bố mẹ và vào học nội trú.
Chuyên thuê một căn nhà trọ, ở một mình trong một xóm trọ có rất nhiều các chị lớp trên lớn hơn. Chuyên ngày ấy được coi như một “bà già” của xóm trọ vì đang cái tuổi mơn mởn, các chị hàng xóm thì hết anh này đến anh khác còn Chuyên đi học về là nấu cơm ăn và đóng cửa phòng ngồi viết thư, không đi chơi đâu cả.
Ngay từ ngày ấy, Chuyên đã nghĩ mình bị già trước tuổi rất nhiều. Một cô gái mới lớn nhưng đã có nhiều suy nghĩ như một phụ nữ giàu trải nghiệm lắm. Chuyên thường ngồi nghĩ một mình trong phòng về cuộc sống, về cách sống làm sao sau này cho tốt. Chuyên thấy các chị xinh đẹp ở xóm trọ yêu đương rất nhiều mà yêu theo kiểu rất người lớn. Chuyên nghĩ rằng tuổi ấy mà yêu đương như thế là không tốt, sau này sẽ có nhiều tác hại và mình không nên như thế.
Thành ra, với suy nghĩ già dặn thế, Chuyên thay luôn mẹ “nhiệm vụ” giáo huấn mình sống làm sao ở cái tuổi dễ bị sa đà, học đòi ấy. Chuyên nghĩ, điều này có được cũng nhờ tính tự lập rất cao của mình. Chuyện tự rèn mình một cách sống chỉn chu và ngoan ngoãn. Xa mẹ, ở một mình, có chuyện gì của con gái là Chuyên cũng đều phải tự tìm hiểu qua sách báo, nhưng luôn nghĩ trước mọi việc là mình nên như thế nào, thế nào để trưởng thành tốt nhất.
Sự trải nghiệm trước về cuộc sống trong suy nghĩ của Chuyên thể hiện rất rõ khi Chuyên hát “Người đàn bà trong đêm mùa Đông” ở Sao mai điểm hẹn, giám khảo đã nghĩ rằng Chuyên phải già dặn lắm thì mới hát ca khúc đó khiến người khác “gai người” đến như thế. Nhưng, kỳ tình là bởi cái tính hay suy nghĩ trước mọi sự của Chuyên, Chuyên đã tưởng tượng một cuộc sống như thế…
Cũng chính nhờ biết cách tự rèn mình nên khi Chuyên quyết định rời khỏi trường văn hóa nghệ thuật Việt Bắc để về Hà Nội để tìm cơ hội phát triển tài năng và lập nghiệp, cô gái quê Minh Chuyên đã không bị choáng ngợp và dễ rơi vào những cám dỗ. Lúc về Hà Nội, Chuyên vẫn còn non quá, mới 18 tuổi, cái tuổi vẫn còn đang “ương” chứ chưa chín. Chuyên về Hà Nội trong sự phản đối kịch liệt của bố mẹ, bố mẹ muốn Chuyên học ở trường Việt Bắc rồi về làm giáo viên, lấy chồng là yên phận.
Trước những quyết tâm của Chuyên, bố mẹ cũng quyết định nếu vậy hãy tự nuôi lấy thân.
Cô gái 18 tuổi ngơ ngác trước nơi lạ người, lạ nước với chồng chất những khó khăn miếng cơm manh áo. Bố mẹ Chuyên cũng “liều” khi để con vào đời ở cái tuổi ấy, cuộc sống mới nơi phồn hoa dễ kiếm tiền nhưng cũng dễ sa ngã mở ra trước mắt.
Chuyên nhớ như in có những ngày hết tiền ngồi nhai mì tôm mà nước mắt vòng quanh, cầm điện thoại gọi về cho bố mẹ cũng không dám hỏi xin tiền, chỉ dám hỏi bố mẹ đã ăn cơm chưa rồi cúp máy ngồi khóc tiếp… Nhưng, đến giờ Chuyên tự hào là dù khó khăn mình cũng đã biết vượt qua và bước đi trên con đường mình yêu thích bằng sự ngoan ngoãn và khả năng của chính mình. Cuộc sống tất nhiên không hề dễ dàng với cô gái trẻ, Chuyên vừa tìm cách xin đi hát kiếm tiền vừa đi học. Chính sự tự lập và quyết đoán đã giúp Chuyên tự hoạch định được cuộc sống và lao động kiếm tiền nuôi thân.
Ca sĩ Minh Chuyên |
Thi đậu vào Nhạc viện Hà Nội, một nơi mà biết bao người mơ ước, nhưng Chuyên lại bỏ ngay khi chuẩn bị vào học vì Chuyên biết có nhiều người bạn của mình yêu thích nhạc nhẹ nhưng nhạc Viện lại không đào tạo nhạc nhẹ và các bạn bị hỏng giọng, không hát được nhạc nhẹ nữa. Chuyên không muốn đi theo vết xe đổ đó. Mãi sau này, nhạc sĩ An Hiếu phát hiện ra giọng hát của Minh Chuyên mới khuyên Chuyên theo học bên trường Nghệ thuật Quân đội và nơi đó đã trở thành nơi nuôi dưỡng giọng hát của Minh Chuyên.
Với một cô gái trẻ mới 18 tuổi, việc phải tự quyết định mọi thứ trong cuộc sống của mình như thế không hề đơn giản. Chuyên cũng không oán thán gì bố mẹ, Chuyên hiểu, bố mẹ để Chuyên được đi hát như vậy đã là một cố gắng lớn của bố mẹ rồi. Mặc dù bố mẹ chẳng bao giờ nói ra những lời tình cảm, chẳng bao giờ thể hiện tình yêu thương của mình ra bên ngoài, nhưng Chuyên biết bố mẹ thương Chuyên lắm.
Sau này, bố mẹ dần đồng cảm với Chuyên, lại gần với Chuyên hơn sau những thất bại và cả những thành công của con gái. Bố mẹ thấy sao mà nhiều nước mắt trên con đường của con gái đến thế, sao mà cực khổ đến thế, và rồi bố mẹ đã ở bên cạnh động viên Chuyên.
Ngày thi Sao mai điểm hẹn 2010, khi Chuyên rơi vào vòng nguy hiểm, Chuyên khóc 1 giọt nước mắt, bố mẹ khóc 10 lần như thế. Giờ thì bố mẹ tin hoàn toàn vào mọi sự lựa chọn của Chuyên bởi con gái đã biết tự vươn lên, tự rèn luyện bản thân mình và vững vàng được như ngày hôm nay. Ngay cả việc Chuyên lựa chọn bạn trai thế nào, bố mẹ cũng gật đầu vì tin tưởng.
Trước đây, Chuyên chẳng bao giờ dám thổ lộ chuyện tình cảm của mình cho bố mẹ vì sợ bố mẹ không tin tưởng. Khi xa nhà học ở trường Việt Bắc, Chuyên từng rung động, từng yêu. Mối tình ngọt ngào của tuổi mới lớn này đã làm Chuyên rất đau đớn vì cách xa.
Xin được xin lỗi mối tình đầu!
Tình yêu đầu tiên của Minh Chuyên là một chàng trai lớp trên, một họa sĩ. Lần gặp gỡ như phim Hàn Quốc của Chuyên và anh chàng đã làm Chuyên choáng váng.
Chuyên hay đi học muộn, hôm đó, cô bé vội vàng chạy lên lớp học, thì lao phải một anh chàng đi từ trên xuống làm rơi hết sách vở. Anh chàng cúi xuống nhặt sách vở cho Chuyên, Chuyên không nhìn thấy mặt, chỉ ấn tượng với mái tóc bồng bềnh. Đến khi anh ngẩng lên nhìn Chuyên thì Chuyên chết đứng vì thấy chàng trai quá đẹp trai. Con gái tuổi ấy thì ai chẳng thích những chàng đẹp trai và lãng mạn, đã thế anh lại hiền lành nữa.
Từ khi đó, Chuyên tâm sự với các bạn gái trong lớp rằng đã có một người để ngắm, và ngày nào cũng ra lan can cầu thang để được nhìn anh. Ngày đó Chuyên cũng là một cô gái nổi bật vì thi vào trường đạt điểm cao lại có tài ca hát nữa. Điều ấy giúp Chuyên tự tin cộng với bản tính mạnh mẽ của con gái tuổi Hổ, Chuyên đã quyết định viết thư tán tỉnh chàng trước và nhờ một người bạn chuyển thư giùm.
Chuyên không ngờ, đến một ngày mình được chàng trai đáp trả. Một hôm, thấy anh xuất hiện ở khu trọ của Chuyên với tư cách đi… rủ bạn cùng lớp đi học. Chuyên nhìn thấy anh mà cứ luống cuống không tài nào đi ra khỏi phòng được, cứ đứng chôn chân ở trước cửa phòng.
Anh tiến đến trước mặt Chuyên và rút trong túi áo vest lá thư đưa cho Chuyên nói: “Của em này”. Tim Chuyên như muốn vỡ ra, anh đi rồi cô đóng cửa phòng lại đọc thư và lại… đi học muộn. Từ đó, biết người ta có cảm tình với mình, Chuyên đi học lúc nào cũng phải ngó nghiêng xem anh có nhìn mình không, có quan tâm mình không.
Tình yêu tuổi mới lớn cứ như thế thôi, cứ thư qua rồi thư lại. Tình cảm đang tốt đẹp như thế thì Chuyên quyết định về Hà Nội để tìm tương lai cho mình, còn anh ở lại học nốt khóa học. Chuyên về Hà Nội trong nặng trĩu nỗi buồn vì chia xa người con trai mình yêu quý, cô đã khóc rất nhiều và giờ cô muốn xin lỗi người ấy bởi cô đã nghĩ đến tương lai của mình nhiều hơn và bỏ lại mối tình đầu êm dịu với rất nhiều những kỷ niệm đẹp.
- Hồ Xuân