Tôi là người phụ nữ đã có gia đình. Chồng hơn tôi 3 tuổi, anh là kỹ sư xây dựng. Con gái lớn 7 tuổi, con trai út 3 tuổi. Cuộc sống tuy không quá xa hoa nhưng cũng không thiếu thốn gì.
Thế nhưng, tôi chưa bao giờ hài lòng về những thứ mình đang có. Tôi cầu tiến và sẵn sàng làm đủ mọi cách để có thể đạt được thứ mình mong muốn. Ngoài giờ làm, tôi luôn ở lại công ty làm thêm giờ, người ta cố gắng 1, tôi nhất định phải cố gắng gấp đôi. Vị trí hiện tại của tôi trong công ty cũng khá ổn, thu nhập cũng không quá tệ, nhưng tôi vẫn thấy chưa đủ với mong mỏi của mình.
Tôi xinh đẹp, mặn mà, tôi biết điều ấy, nhất là khi chứng kiến ánh mắt cánh đàn ông nhìn mình là hiểu. Cũng nhờ lợi thế này, tôi được chú ý nhiều hơn, công việc cũng thuận lợi hơn.
Ngược lại với tôi, chồng lại là người an phận, anh luôn nói với tôi phải biết bằng lòng này nọ, phụ nữ cũng nên dành thời gian cho gia đình nhưng tôi nghĩ trái ngược với anh hoàn toàn. Nếu không cố gắng làm kiếm tiền, sau này con lớn, đi học, còn bao nhiêu thứ phải thu chi, an phận như anh chả mấy mà bị đào thải.
Thế rồi tôi cặp bồ với sếp. Sếp ngoài 60, ông còn nhiều hơn cả tuổi bố tôi. Ông nói, chỉ cần tôi ngoan ngoãn một chút, cái ghế trưởng phòng kinh doanh sắp tới chắc chắn ông sẽ lưu tâm.
Thế rồi trưa hôm đấy, sếp nhắn tôi đi "tiếp khách" cùng ông. Tôi hiểu, âm thầm trang điểm thật kỹ lưỡng, đằng nào đâm lao rồi cũng phải theo lao, đây là cơ hội ngàn năm, không phải tôi thì cũng là một ả đàn bà khác. Công ty này, có không ít người đang mơ ước cái vị trí béo bở ấy.
Hơn 1 giờ trong khách sạn, tôi và sếp trở về công ty. Ông ta bảo tôi "khá lắm", nhất định sẽ bù cho tôi xứng đáng. Tôi những tưởng đâu việc mình làm "trời không biết, đất không hay" thì ngay buổi tối hôm đó về nhà, thấy chồng ngồi chờ sẵn ở phòng khách. Trên tay là một sấp ảnh, vừa thấy tôi về, anh ném thẳng vào người...
Tôi chết điếng khi thấy từng ảnh tôi và ông sếp ôm ấp nhau vào nhà nghỉ...
- Cô bận quá nhỉ, làm thêm thế này chắc mệt lắm
- Anh theo dõi tôi? Anh ...anh...
- Không theo dõi thì làm sao biết cô lại ra ngoài làm... Cô là loại mất nết, tôi không đánh cô đã là quá rộng lượng rồi. Đơn trên phòng, cô chỉ việc ký vào là xong
- Anh nghe em nói đã, em làm thế cũng chỉ vì...
- Vì cái ghế trưởng phòng, tôi nói đúng không. Nhưng mang cả thể xác ra đánh đổi, cô không thấy ghê tởm mình à? Tôi ghê sợ cô, cũng không muốn nhìn thấy cô nữa. Tôi nhiều lần cho cô cơ hội, nhưng cô không để ý. Giờ thì muộn rồi. Cô đi một mình là được, cô không có tư cách nuôi con.
Hôm ấy, tôi phải dọn ra khỏi nhà. Chồng không cho tôi gặp con, anh bảo bao giờ tòa gọi thì đến giải quyết. Tôi ân hận lắm, giờ không biết phải làm sao bây giờ nữa...