Làm vợ, rồi làm mẹ, chị dần bỏ quên nhan sắc của mình, chỉ cắm cúi cùng chồng làm ăn, nuôi con. Chồng chị, sau nhiều năm cố gắng ngoi đầu này, lách đầu kia mãi mà vẫn không khá hơn, bắt đầu thất vọng, sinh ra chán chường, bực dọc. Anh luôn quay quắt cố tìm cho được nguyên nhân của việc luôn luôn thất bại của mình. Một ngày, bỗng dưng anh tuyên bố, anh không thể ngóc đầu lên nổi chỉ vì chị có cái mũi quá thấp, hai cánh mũi lại quá rộng, đầu chóp mũi lại chẳng hướng lên trên. Thế là anh năn nỉ chị đi sửa mũi, không ngừng thuyết phục chị: khuôn mặt chị xinh, miệng xinh, mắt xinh, chỉ còn cái mũi là không xinh. Làm thêm cái mũi vừa xinh lại vừa có lợi cho công việc của chồng. Thế là chị chỉ vì chồng mà cố vượt qua cái tính vốn sợ máu, sợ đau để đi sửa mũi.
Rồi chị có cái mũi mới, nó cao thật, sóng thẳng thật và cánh mũi thon thật, nhưng tôi chẳng thấy chị tôi đẹp ra chút nào, chỉ thấy chị rất e dè khi làm gì đụng lên mặt. Rửa mặt cũng phải nhẹ nhàng, lau mặt chỉ thấm thấm, không dám mạnh tay, sợ làm mũi… lệch. Quan trọng hơn, từ chị, tôi nhận ra hình như tạo hóa khi “nắn” con người ta thế nào, thường là đã quan tâm đến vẻ hài hòa của những đường nét. Cho nên, cái mũi nhân tạo của chị dù rất “chuẩn” nhưng lại như lạc lõng trên khuôn mặt có những nét đẹp hồn nhiên, giản dị của chị.
Được một thời gian, chồng chị chẳng hiểu sao lại về dỗ chị đi xăm chân mày cho nó dài ra. Thật ra chị đã có hàng chân mày rất đẹp, đều tăm tắp với những sợi nằm rất nghệ thuật như hai lớp sóng. Nhưng, chẳng hiểu anh nghe ai mà nói chân mày phải dài, phải vòng cung, phải trùm kín mắt mới tốt tướng... Gì chứ về khoản làm đẹp thì chị em cũng hay tin chồng, cứ nghĩ cái mặt mình để cho chồng nhìn chứ cho ai mà không nghe lời. Thế là chị tôi lại vào thẩm mỹ viện cho người ta xăm thêm hàng lông mày cho dài thêm ra và cong như dấu ấ. Đến lúc này thì gia đình tôi bắt đầu bất mãn. Ba mẹ tôi bảo: “Cái thằng chồng gì mà nhìn mặt vợ mình không thấy yêu, không thấy tin tưởng, chỉ tin vào lời mấy lão thấy bói, thầy tướng, về bắt vợ sửa nát cái mặt. Chẳng lẽ rồi nó bảo gọt chân, gọt tay, gọt người gì cũng phải nghe theo sao?” Chị tôi chống chế yếu ớt: “Anh ấy cũng vì muốn con đẹp, chứ đâu phải chỉ vì chuyện bói toán”.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Một lần, tôi lại nghe chị than, chồng chị hay bảo người ta không bưởi thì cam, em chỉ có … chanh, nhìn trước sau như một, tướng không phát tài, tôi phát nổi sung. Hóa ra chỉ vì những cái so sánh với người ta mà chồng chị cứ muốn chị phải thay đổi con người mình. Còn chị, vì chiều chồng, muốn cho chồng hài lòng, ăn nên làm ra mà đi sửa hết mũi tới mắt, giờ lại đang thăm dò ý tứ mọi người vụ bơm ngực. Bị mọi người ngăn cản, chị tôi bỏ ý định bơm ngực, dù vẫn có những lúc buồn buồn kể với tôi: Mỗi khi gần nhau, thấy anh cứ ne né chỗ nhạy cảm đó. Có lần hỏi anh có buồn không, anh cười cười: buồn man mác. Tôi nghe giận lắm, nhưng chuyện riêng tư của vợ chồng chị, tôi đâu dám can thiệp vào.
Cuối cùng, không biết có phải vì chị không bơm ngực hay vì chuyện gì khác mà anh và chị phải ly hôn. Anh có ngay cô bồ mới có bộ ngực to như trái bưởi, đúng chuẩn anh mơ ước. Thế nhưng, tướng tốt đó của cô ta chỉ khiến anh sạt nghiệp, tiền bạc còn eo sèo hơn xưa. Ngày bị bồ bỏ, anh về ngồi trước hiên nhà chị tôi hút thuốc, nghe các con chơi đùa vui vẻ với mẹ, mặt buồn thiu. Anh xin chị quay lại, tôi bảo chị hỏi anh xem còn muốn chị phải sửa gì nữa cho anh hài lòng. Anh thiểu não: “Chắc sửa chính anh thôi”.