Cần Thơ: Thai phụ “tố” bệnh viện tắc trách làm chết thai nhi

10:12, Thứ năm 08/12/2011

( PHUNUTODAY ) - Ngày 07/12, thai phụ Hồ Thị Thanh Tâm (người lsquo;tố” BVĐK TP.Cần Thơ trong vụ làm chết thai nhi) đã dành cho Phụ Nữ Today cuộc trao đổi nóng.

(Phunutoday) - Ngày 07/12, thai phụ Hồ Thị Thanh Tâm (người ‘tố” BVĐK TP.Cần Thơ trong vụ làm chết thai nhi) cho biết, chị đã đi làm trở lại và sức khỏe đang dần hồi phục. Tuy nhiên, tâm lý và tinh thần chị vẫn chưa ổn định sau nỗi đau mất con quá đột ngột vừa qua. Chị Tâm đã dành cho Phụ Nữ Today cuộc trao đổi.

[links()]
PV: - Chào chị! Trước tiên xin chia buồn cùng chị và gia đình! Xin được hỏi sức khỏe của chị hiện nay thế nào rồi?

Hiện sức khỏe tôi đã tương đối ổn định. Tôi đã đi làm trở lại được 2 ngày qua rồi. Nhưng thực tình tinh thần tôi vẫn chưa lấy lại được thăng bằng. Tôi vẫn chưa ăn ngon, ngủ yên được vì hễ chợp mắt là nhớ đến vụ việc con tôi chết tức tưởi. Sinh con ra, mà nó đã chết đã là đau đớn lắm rồi. Vậy mà, đến nay tôi còn không thấy được hình hài mặt mũi nó ra sao nữa… (khóc).

PV: - Chị nói chưa hề nhìn thấy mặt con mình. Vì sao lại như vậy?


Sau khi bắt bé ra khỏi người tôi, nghe họ bảo con gái tôi cân nặng 3,4kg, ngoài ra rất tiếc tôi không được nhìn hình hài con tôi như thế nào? Sau khi về, tôi nghe người thân  nói gương mặt bé rất giống tôi. Đôi môi bé đỏ như son, làn da trắng, tay chân tròn trịa rất xinh xắn. Trước khi sinh 7 ngày, vợ chồng tôi còn nôn nao, cùng nhau đi khám và siêu âm 4 chiều xem đứa con đầu lòng mình thế nào. Chúng tôi rất vui khi các bác sĩ cho biết bé phát triển bình thường. Chồng tôi còn rất hạnh phúc vì gương mặt bé trong ảnh siêu âm nhìn hao hao giống tôi. Chúng tôi đều rất mong mỏi tới ngày bé chào đời cho vui nhà vui cửa (khóc)...

Thai phu
Thai phụ Hồ Thị Thanh Tâm

PV: - Nhưng chồng chị hay người nhà chị vẫn có thể nhìn rõ hình hài bé khi bệnh viện giao?

Họ (ý chỉ bệnh viện – PV) không cho tôi nhìn bé dù ngay sau khi sinh tôi có yêu cầu. Chồng tôi vào gặp trực tiếp BGĐ. Họ gọi Công an phường đến, rồi yêu cầu chồng tôi và gia đình cùng vào làm việc. Công an có chụp hình thi thể bé lại, nhưng gia đình tôi không được giữ tấm hình nào hết. BS Bảy (Khoa Sản) có nói ngay tại phòng sinh của tôi và tôi còn nghe rõ: chụp hình lại để sau này họp Hội đồng chuyên môn đánh giá.

Sau đó, người nhà tôi có xin cuống rốn và nhau thai để đem về. Nhưng họ không chấp nhận mà không nói rõ lý do. Bệnh viện chỉ gói xác con tôi vào tờ báo cũ, rồi đưa cho người nhà tôi (mẹ ruột thai phụ - PV). Không ai được nhìn thấy cuống rốn và nhau thai ra sao cả (?).

PV:-  Xin lỗi được hỏi chị một câu riêng tư và nếu có thái quá xin chị bỏ qua. Cảm giác của chị như thế nào khi đến giờ vẫn không biết mặt con mình dù nó đã chết?


(Ngập ngừng hồi lâu). Lúc bác sĩ vào chọc nước ối để kích cho bé ra, tức khoảng gần 19h00’ ngày hôm đó, tôi đã biết chính xác bé đã chết trong bụng mình rồi. Tôi rất đau lòng! (khóc). Mọi thứ gần như sụp đổ hết. Cơn đau sinh nở vẫn còn quằn bụng, nhưng mọi mong mỏi khát khao làm mẹ của tôi đã chấm hết. Con tôi đã chết rồi còn đâu?! (khóc và ngừng rất lâu).

PV:-  Động cơ gì khiến chị nghĩ đến việc khiếu nại bệnh viện trong vụ việc nói trên?


Sau sự cố xảy ra, tôi còn chưa hoàn hồn hoàn vía... Vậy mà, đổi lại với sự mất mát đau lòng của tôi và gia đình, BGĐ bệnh viện không hề có động thái nào là quy trách nhiệm những cá nhân tắc trách, gửi lời xin lỗi, động viên tôi… Trái lại, họ còn có hàng loạt lời nói, hành động thách thức chúng tôi về việc khiếu nại. Đồng thời, đích thân Giám đốc bệnh viện còn ra quyết định “chặn đầu chặn cổ”, để trả lời khiếu nại trong khi tôi chưa khiếu nại chính thức bằng văn bản. Đây là hành động biểu hiện của sự bao che, vô trách nhiệm của những người lãnh đạo bệnh viện.

Còn ca trực hôm đó, rõ ràng họ sơ suất và phạm sai sót chuyên môn. Nhưng, họ cứ khăng khăng sự cố là do bệnh lý cấp tính, hiếm gặp nên bác sĩ không kịp xử lý. Họ cho rằng đó là rủi ro chuyên môn, mà không nhìn nhận đó là sơ suất để rút kinh nghiệm cho những ca sau... Họ đỗ hết lỗi cho con tôi vì nó đã chết. Họ xem thường một sinh linh bé nhỏ đáng được sống, nhưng rốt cuộc đã chết tức tưởi trong bụng mẹ vì sự thiếu trách nhiệm của họ.

PV: - Trở lại vấn đề khiếu nại của chị về chuyên môn của ekip trực hôm đó. Quan điểm của chị như thế nào với vai trò là một “người trong nghề”?


Tôi cũng làm trong ngành Y vài năm rồi, nhưng tôi làm ở một bệnh viện tư nhân. Nơi tôi làm việc luôn đặt nguyên tắc coi trọng sinh mạng con người lên hàng đầu. Mấy ngày trước, tôi có hỏi ý kiến những bác sĩ Sản khoa ở nơi tôi công tác và tôi phát hiện BVĐK Cần Thơ có những dấu hiệu khuất tất, như đang che dấu những sai sót chuyên môn. Như lúc 17h30’, sau khi phát hiện tim thai yếu, vì sao họ không xử lý, đem mổ liền và lúc đó có thể thai nhi sẽ được sống? Khi làm điện tâm đồ thai nhi, cán bộ điều dưỡng ca trực phải ngồi cạnh thai phụ để theo dõi. Sau khi có kết quả mới kết thúc. Đằng này họ để tôi nằm một mình và bỏ đi hơn 30p sau mới trở lại. Hơn nữa, về mặt chuyên môn, BGĐ bệnh viện không thể đổ lỗi sơ suất của ekip trực vì ngay thời điểm đó có ca cấp cứu khác. Vì xét theo Y đức, mọi bệnh nhân đều phải được đối xử bình đẳng như nhau. Không thể vì cứu người này mà “giết” người khác.

PV: - Chị có vẻ không đồng tình với cách lý giải chuyên môn của bệnh viện? Trong khi không phải ngẫu nhiên mà Giám đốc bệnh viện này lại ký cả quyết định có giá trị pháp lý, để trả lời chị về chuyên môn?


Về trả lời của BGĐ BVVĐK Cần Thơ, họ cho rằng bé chết là do bệnh lý xoắn cuống rốn và rốn bị hoại tử. Hoàn toàn không đúng như vậy. Tôi có tham khảo ý kiến chuyên môn của những đồng nghiệp Khoa sản khác. Họ cho biết không có bệnh lý nào có tên gọi như vậy trong y bạ. Mà sự cố nói trên chỉ có thể giải thích là do “thắt cuống rốn”. Tức là trong quá trình bé chuyển dạ, bé đòi ra ngoài. Nhưng vì nguyên nhân nào đó chưa ra được, bé sẽ xoay, vặn, chồi, đạp… sẽ có một số trường hợp cuống rốn bị thắt gút như sợi dây và dẫn đến bé bị ngạt. Nhưng nếu ekip trực theo dõi sát, phát hiện kịp thời và có biện pháp xử lý mổ ngay, thì bé sẽ vẫn có cơ hội sống. Tôi hết sức bất ngờ và bất bình về những trả lời sai kiến thức như trên mà BGĐ BVĐK Cần Thơ đưa ra để lý giải nguyên nhân cái chết của con tôi.

PV: - Có thông tin Thanh tra Sở Y tế đã tiếp xúc và trao đổi vối chị và gia đình về nội dung khiếu nại của chị. Quan điểm của chị thế nào?


Rất đáng buồn là tôi không thấy tin tưởng vào những cán bộ hôm đó. Ông Phó chánh Thanh tra Sở Y tế cùng 2 cán bộ khác đến gặp tôi chỉ để giải thích quy trình, chuyên môn… mà tôi khiếu nại bệnh viện. Suốt thời gian còn lại, những người này không hề hỏi đến ý kiến cũng như tâm tư nguyện vọng của tôi. Ông ấy cứ giải thích dùm sai sót của ekip bệnh viện chứ không có gì là biểu hiện đòi lại công bằng cho mẹ con tôi... Tôi rất buồn và thất vọng!

PV:- Dự định của chị sắp tới như thế nào?


Mấy ngày qua, người thân, bạn bè và đồng nghiệp của chúng tôi liên tục động viên, thăm hỏi, chia sẻ… Chúng tôi cảm thấy rất ấm áp và cũng vơi bớt phần nào nỗi đau mất đứa con đầu đời. Nhiều người còn khuyên tôi nên tiếp tục khiếu nại lên cấp cao hơn, cả Thanh tra Bộ Y tế để sự việc được làm rõ một cách khách quan, nhanh chóng.

Chúng tôi thật tình không muốn sự việc đau lòng này ầm ĩ mãi đâu. Vì nó như vết thương trong lòng, cứ nhắc đến là đau không thể nào chịu được... (khóc). Nhưng nếu các cơ quan chức năng và Sở Y tế Cần Thơ tiếp tục quan điểm làm việc của ông Phó Chánh Thanh tra Sở như vừa rồi, tôi sẽ phải tiếp tục con đường đòi lại công bằng cho tôi và cho con tôi. Tôi tin rằng, nếu tôi không chấp nhận hứng chịu đau lòng, cái chết con tôi sẽ không được yên ổn và thanh thản… Sẽ còn bao nhiêu cái chết như vậy nữa của những thai nhi vô tội đang khao khát được sống?

Nếu tôi không chấp nhận “khoét sâu” nỗi đau này, với cách làm việc ấy của họ, tôi e rằng sẽ còn nhiều bà mẹ khác nữa sẽ đau khổ như tôi khi đến “vượt cạn” tại bệnh viện này!

 

Xin cảm ơn chị đã dành cho Phunutoday cuộc trao đổi này!

  • Thực hiện: Quốc Huy
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc