Cay đắng vì bị người yêu phản bội

19:00, Thứ bảy 22/03/2014

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Tôi thật sự đã mất niềm tin vào tình yêu. Hôn nhân lại càng là chuyện đầy huyễn hoặc. Tôi không biết phải tin ai, tin vào điều gì nữa...

Mặc dù đau đớn khi người yêu hiện tại không có can đảm để đấu tranh giữ gìn tình yêu của mình, nhưng tôi cũng lấy làm cảm ơn anh. Chính anh là người đã cho tôi niềm tin vào tình yêu, sau một lần đổ vỡ. Thế nhưng điều tôi không ngờ là anh cũng chính là người đã chà đạp lên niềm tin của tôi...

Người yêu đầu tiên là người đã bỏ tôi để lấy con gái của thủ trưởng. Người đó đã bảo tôi, tình yêu không thể nào mài ra để mà ăn được, người đó còn có nhiều việc cần phải làm và tôi luôn là người cản đường nếu tiếp tục đứng bên cạnh người đó. Mối tình của tôi đã trải qua từ thời đại học, lại nhanh chóng kết thúc trong vòng 6 tháng ra trường, hỏi sao tôi không sốc cho được. Từ đó tôi sợ việc phải tìm hiểu, phải quen một ai đó. Nỗi đau trong tôi không bao giờ có thể qua.

người yêu

Thế nhưng đến khi tôi gặp người yêu hiện tại, tôi dường như quên hết mọi chuyện đau khổ trước đây. Tôi bị khuất phục trước sự quan tâm, chăm sóc của anh. Anh vốn là người Hà Nội gốc, cao lớn và rất chững chạc. Chính vì điều đó mà lúc mới quen tôi cứ ngỡ anh ấy hơn tôi vài ba tuổi. Tôi thực sự không ngờ anh ấy lại là người kém tôi tới 2 tuổi. 

Khi bước vào mối tình này, tôi đã trải qua 3 năm đau khổ sau khi người yêu đầu tiên bỏ đi lấy vợ. Chấm dứt mối tình 4 năm đẹp như thơ, tôi đã hoàn toàn suy sụp và khép lòng mình suốt mấy năm sau đó cho đến khi gặp người yêu hiện tại. Khi đã yêu nhau rồi thì tôi mới biết mình hơn tuổi nhưng chúng tôi đã bỏ qua mặc cảm để đến với nhau. Thế nhưng đến cửa ải sau cùng là gia đình thì cả hai không vượt qua được. Mặc dù người yêu tôi đã từng bảo: "Anh sẽ không bao giờ để em phải đau khổ thêm một lần nữa!" nhưng dường như sự thật đang mách bảo điều ngược lại...

Mẹ anh cực kỳ phản đối chuyện tình yêu của tôi. Bác ấy từng gọi điện khuyên nhủ thiệt hơn, rằng khoảng cách tuổi tác sẽ là thiệt thòi cho tôi sau này, rằng khi tôi đã sang tuổi già thì con trai bác mới bắt đầu phong độ, lúc đó tôi sẽ là người luôn buồn khổ vì phải chạy theo giữ chồng. Thế nhưng tôi vẫn một mực tin vào tình yêu của chúng tôi, tin rằng sau này chúng tôi sẽ hạnh phúc bên nhau.

Khuyên nhủ không được, bác ấy nói thẳng với tôi rằng anh ấy là cháu đích tôn, nên bố mẹ và họ hàng muốn con dâu phải tốt đẹp hơn chứ không phải là dâu ngoại tỉnh lại nhiều tuổi hơn như tôi. Rồi bác ấy còn nói đến chuyện sau này sinh nở với một người vóc dáng nhỏ tí như tôi thì liệu có sinh cháu cho họ hàng anh nối dõi hay không. Gia đình anh sẽ không để yên cho anh muốn làm gì thì làm đâu...

Và bác ấy dọa "Cháu hãy chủ động rời xa nó. Nếu cháu yêu nó thật sự thì hẳn sẽ mong điều tốt đẹp cho người yêu. Bác muốn con trai bác lấy một cô gái Hà Nội và đã nhắm được người môn đăng hộ đối. Nếu cháu cứ tiếp tục thì sẽ phải nhận kết cục không hay về mình thôi!".

Tôi đã khóc rất nhiều sau khi nghe những lời đó. Chẳng lẽ ngoại tỉnh là một cái tội, nhiều tuổi hơn cũng là cái tội hay sao? Anh ấy cũng rối bời như tôi vì tôi biết anh ấy là người cực kỳ có hiếu với mẹ. Mẹ anh đã từng rất cực khổ mới sinh được anh ấy. Thậm chí lúc sinh anh, mẹ anh đã từng chết đi sống lại. Bao nhiêu tình thương, anh ấy đều dành hết cho mẹ.

Dù không thẳng thắn nói lời chia tay với tôi, nhưng tôi biết là anh ấy cực kỳ mệt mỏi khi phải đấu tranh để giữ tình yêu của mình. Những cuộc gặp gỡ của chúng tôi vì thế thưa dần, điện thoại hay nhắn tin cũng như vậy. Trước đây, cuối tuần nào anh ấy cũng mang hoa hồng tới tặng rồi chở tôi đi chơi hoặc đi ăn uống nhưng gần đây thì không có hoa, mà ngay cả một cú điện thoại hay tin nhắn cũng thưa thớt, lạnh lùng thấy rõ.

Nghe đâu, thỉnh thoảng anh đưa người con gái mà mẹ anh nhắm cho đi chơi. Cô ấy kém anh đúng 2 tuổi, là con gái nhà gia thế. Không hiểu làm sao mà cô ta có số điện thoại của tôi. Mỗi khi đi chơi với anh về, cô ta lại nhắn tin cho tôi nói rằng tôi nên tự rút lui vì anh không còn tình cảm với tôi nữa. So với cô ấy thì tôi không còn cửa nào để bước vào đâu. Tôi chỉ là kẻ vừa nghèo vừa già mà không biết nhục, đũa mốc mà đòi mâm son.

Tôi đau khổ lắm vì tưởng rằng trái tim tôi hoàn toàn đóng cửa khi mối tình đầu tan vỡ, thì anh lại bước vào với những lời hứa hẹn thề thốt làm tôi tin tưởng mà trao tình yêu cho anh. Để đến bây giờ khi gặp khó khăn thì anh lại rút lui đầu hàng. Tôi lại phải chuốc lấy sự đau khổ khi lại thêm một lần nữa bị phản bội.

Đau đầu hơn nữa là cái người đã phản bội tôi lần đầu tiên ấy giờ lại hay nhắn tin cho tôi. Tôi vô tình gặp lại người ấy sau mấy năm và biết người ấy đã li dị vợ. Người ấy xin lỗi tôi vì thời tuổi trẻ bồng bột và xin tôi tha thứ. Người ấy nói vẫn còn yêu tôi và chỉ ở bên tôi mới cảm thấy thế nào là yêu và được yêu. Nếu tôi chấp nhận cho người ấy một cơ hội, người ấy sẽ làm lại từ đầu.

Tôi thật sự đã mất niềm tin vào tình yêu. Hôn nhân lại càng là chuyện đầy huyễn hoặc. Tôi không biết phải tin ai, tin vào điều gì nữa... 

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Phạm Văn Dự
TIN MỚI CẬP NHẬT