Hàng tháng cô con dâu độc nhất của gia đình tôi kiếm được nhiều tiền nhất nhà nên nó tỏ ra vênh váo và đòi nhà chồng phục tùng mình từ miếng ăn cho đến áo mặc.
[links()]
Vợ chồng tôi đều là giáo viên về hưu. Chúng tôi có 3 người con trong đó cậu con trai út sinh năm 1982 mới lập gia đình được hơn 1 năm nay. Con trai tôi chỉ làm một nhân viên văn phòng quèn nên thu nhập cũng eo hẹp.
Nga con dâu tôi làm kế toán trưởng cho một công ty xuất nhập khẩu nên thu nhập của nó cũng kha khá. Nếu so với trong gia đình các chị gái chồng và chồng thì mỗi tháng thu nhập của cô ấy gấp 3,4 lần những người khác.
Từ ngày còn là người yêu của con trai tôi nó đã tỏ ra đành hanh và đòi hỏi nhiều thứ quá đáng nhưng tôi nghĩ có thể là con gái một nên được chiều từ nhỏ. Tôi bỏ qua vì nghĩ về gia đình mình tính tình nó sẽ thay đổi. Có con rồi bản tính tiểu thư sẽ hết. Tôi tự tin với nhiều năm làm nghề dạy học của mình sẽ khuyên bảo con từ từ.
Sau ngày cưới, con dâu tuyên bố sẽ kiếm tiền trước rồi mới sinh con, chưa mua được ô tô chưa đẻ. Vợ chồng tôi góp ý “có con hơn có của” nhưng nó kiên quyết không nghe. Hàng tháng, con dâu tôi đưa cho tôi 5 triệu đồng để cơm nước. Mỗi khi đi làm về, nó lại chạy lên phòng không ngó ngàng gì đến việc nhà.
Bữa ăn nào con dâu tôi cũng chê đồ ăn không ngon như thịt bò dai, cá nhiều xương… Có lúc, nó còn nghi ngờ 5 triệu tiền ăn nó đưa cho vợ chồng tôi hàng tháng không tiêu hết. Quần áo con dâu thay ra bố chồng phải dọn dẹp.
Tôi góp ý thì nó quay lưng lại bảo “bố mẹ có làm gì đâu, quần áo con để đó bố mẹ mang ra giặt giúp đi đâu mà thiệt”. Vợ chồng tôi nhìn nhau lắc đầu “dâu tây rồi ông ơi”.
Cậy nhiều tiền, con dâu tỏ ra đanh đá, mất nết. Ảnh minh họa |
Đối với bố mẹ chồng nó bắt phục tùng từ ăn uống, nước non còn đối với chồng nó. Nó tỏ ra đành hanh đanh đá. Nhiều lần, nó quát chồng như quát con. Mỗi khi chúng tôi nhắc đến chuyện con cái, con dâu lớn giọng nói “con mà đẻ, ai làm cho con, lấy đâu ra tiền mà nuôi con…”. Nghe con dâu nói vậy, chồng nó cũng đành im lặng vì lương của nó không đủ nuôi vợ con.
Một lần, con trai tôi muốn ở chung quán café với bạn bè. Vợ chồng nó bàn nhau chung vốn. Chồng vừa đề cập đến chuyện làm ăn, vợ không ngần ngại “chi ra 100 triệu cho anh làm vốn kiếm ăn thà tôi nuôi anh cho lành. Đưa tiền, anh tua lỗ tôi biết đòi ai…”
Nghe con dâu nói vậy tôi ức đến tận cổ. Tôi chỉ muốn chửi con dâu một trận nhưng lương tâm người giáo viên không cho phép tôi chửi bới con dâu. Vợ chồng tôi gọi con xuống nói chuyện thì nó không thèm xuống. Nó đẩy chồng xuống.
Chúng tôi muốn trò cuyện khuyên bảo con nhưng nó phớt lờ lời bố mẹ chồng. Nó luôn cho rằng nó tân tiến, kiếm được nhiều tiền hơn sẽ không phải nghe ai khuyên bảo. Thi thoảng, nghe con dâu nói chuyện với bạn bè “ai kiếm được nhiều tiền người đó thông minh và công chúa”. Có lẽ, tâm lý này đã cố hữu trong đầu nó nên bố mẹ có khuyên kiểu gì nó cũng không nghe.
Hơn 1 năm nay, vợ chồng tôi mong mỏi tin vui có đứa cháu nội nhưng cô con dâu cưng vẫn không chịu sinh con. Nó sợ đẻ con rồi sẽ không đi làm được “Nghề của con nghỉ đẻ là mất chỗ luôn. Thời nay người đi xin việc khó lắm. Vài năm nữa, con đẻ cũng chưa muộn…”. Rồi nó nói bóng nói gió “lương hưu ba cọc, ba đồng có nuôi nổi con cháu đâu mà đòi đẻ”.
Vợ chồng tôi làm nghề dạy người hơn 30 năm vậy mà cô con dâu duy nhất trong nhà chúng tôi lại bất lực không dạy bảo được. Nhìn con trai long đong lật đật chở vợ đi làm, tối đón vợ mà tôi xót con đến nhói lòng.
- Trương Thị Hà (Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội)