Em bảo đang rất phân vân vì số tiền quá lớn, đồng nghĩa với việc em gần như phải làm việc không lương trong nhiều năm. Nhưng em nghe nói vị trí ấy “nhàn và sung sướng” lắm, lại ổn định nên không muốn bỏ lỡ cơ hội.
Tôi những muốn hỏi lại em: Cơ hội nào? Cơ hội để phí phạm số tiền lớn mà mẹ em, một viên chức bình thường, đã vất vả tích lũy trong nhiều năm? Cơ hội để dung túng và nuôi dưỡng căn bệnh tham nhũng đang hoành hành trong bộ máy nhà nước? Dù suy nghĩ theo cách nào, tôi vẫn không hiểu nổi vì sao em lại cảm thấy điều đó đáng làm. Em chỉ vừa ra trường và tràn đầy sức sống như mọi cô gái 9x mà tôi biết, vậy mà em đã sớm hình thành tư duy hưởng thụ - chọn việc nhàn hạ để ấm thân (chứ không phải công việc mình đam mê và muốn cống hiến). Nhưng không chỉ có em, cách đây không lâu, một cậu bạn khác của tôi cũng nói rằng ra trường bố mẹ sẽ xin cho cậu vào một cơ quan nhà nước rất lớn. Nếu vào được, cậu sẽ có một công việc ổn định và nhiều tiền từ “các nguồn thu khác”. Tôi đã không hỏi cậu “nguồn thu khác” ấy bao gồm những gì, vì tôi không muốn cảm thấy thất vọng thêm.
Ảnh minh họa. |
Cách đây hai năm, Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới đã tiến hành một cuộc khảo sát về thu nhập ngoài lương của công chức, viên chức tại 10 tỉnh thành lớn trong cả nước. Cuộc khảo sát này đã cũ, nhưng tôi tin rằng nó vẫn còn khá đúng với hiện trạng của đất nước. Trong số những người được hỏi, 79% viên chức thừa nhận đã được hưởng lợi từ nguồn thu nhập phụ không nằm trong quy chế, trong đó cứ chín người thì có một cho biết số tiền họ kiếm thêm bằng ít nhất 50% lương định kỳ.
Khảo sát của Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra rằng hành vi tham nhũng đằng sau chuyện quà cáp biếu xén là có, khi 25% công chức thừa nhận từng nhận tiền hoặc quà để lợi dụng chức vụ biệt đãi người tặng quà. 17% số người được hỏi khác cho biết họ thậm chí đã duyệt thăng chức cho các nhân viên thiếu năng lực vì lợi ích cá nhân. Một số người thừa nhận đã chạy tiền để đổi lấy một vị trí trong cơ quan nhà nước.
Tình trạng chạy tiền xin việc không chỉ hoành hành ở cơ quan nhà nước. Khu vực tư nhân cũng có tình trạng này, dù có thể không nghiêm trọng bằng. Cách đây một năm, tôi được người quen giới thiệu với anh chàng làm việc cho một ngân hàng tư nhân có tiếng. Anh trông rất đẹp trai và sáng sủa. Thế nhưng ngay trong buổi gặp đầu tiên ấy, anh đã hỏi tôi: “Em có mất nhiều tiền để xin việc không?”. Thú thực, tôi không nén được nỗi bực bội khi trả lời câu hỏi đó. Nhưng anh không hề nhận ra giọng điệu có phần giận dữ của tôi. Anh cho rằng việc chạy tiền kiếm việc là đương nhiên, và chắc không thể ngờ rằng tôi lại có thể cáu vì câu hỏi đó.
Nhiều người xung quanh tôi coi chuyện chạy tiền xin việc là bình thường. Họ cho rằng ai cũng làm như thế, nên việc họ làm chẳng có gì sai trái. Tôi không biết mình có ngây thơ quá hay không, nhưng tôi tin rằng nếu tất cả mọi người đều từ chối chạy tiền, thì người ta sẽ “buộc” phải tuyển dụng người giỏi nhất trong số ứng viên. Một vị trí cho kẻ chạy tiền để xin việc có nghĩa là một người khác - có thể giỏi hơn - bị mất đi cơ hội.
Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International) xếp Việt Nam ở vị trí 116 trên Bảng xếp hạng Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng 2013 - một vị trí thể hiện tình trạng tham nhũng ở mức độ tương đối nguy hiểm. Việt Nam chỉ đứng sau một số nước ở châu Á như Lào, Campuchia, Bangladesh, còn lại vẫn thua các nước trong khu vực như Thái Lan, Philippines, Sri Lanka, Trung Quốc, và bị bỏ xa bởi Malaysia, Hàn Quốc, Brunei, Singapore và Nhật Bản.
Với tình trạng hiện nay, tôi e rằng xếp hạng năm nay của Việt Nam sẽ chẳng khá hơn là bao. Nghĩ đến điều đó, tôi thấy buồn vô hạn.
Khi cái ác leo thang Dường như ngày càng nhiều cá nhân tự cho phép mình đẩy lùi những giao ước xã hội. Người dân vi phạm pháp luật ngang nhiên hơn. |