Chỉ mong gặp lại em một lần trong cõi đời này...!

16:35, Thứ tư 18/06/2014

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Em là nút thắt cuối cùng của một mớ dây mà anh chưa thể nào cởi ra được. Anh tin khi cởi được nút thắt này sẽ ngộ ra nhiều điều và trở thành một con người có tư tưởng khác.

Anh chẳng mong điều gì ngoài một lần được thấy em trong cõi đời, để thực tại phũ phàng sẽ giúp anh xóa nhòa đi tất cả mơ mộng của những tháng năm đã qua.

Bảy năm về trước tôi mười bảy 
Em cũng xinh tươi tuổi trăng tròn
Một lần gặp em từ dạo ấy
Thương nhớ bao năm mãi chẳng mòn.

Duyên đời qua nhiều tháng năm trôi 
Tôi biết đã mất em thật rồi 
Chỉ mong được một lần gặp lại 
Để xóa trong tôi giấc mơ đời.

Nhưng thế nhân này biết em đâu 
Vẫn cứ y nguyên mộng ban đầu
Chắc em bây giờ vui nơi ấy 
Để mặc cho tôi ôm nỗi sầu.

Xin cho tôi gặp để quên đi 
Ái tình của một kẻ cuồng si
Bao năm qua rồi sao không nguội
Nhớ em mà em chẳng biết gì?

Em thân mến, vậy là đã bảy năm trôi qua rồi, bao ngày mong nhớ nhưng chẳng có tin tức gì. Giữa cuộc đời chỉ mong một lần gặp lại để xóa đi những cảm xúc ảo ảnh mị muội này. Nhân thế rộng lớn, anh cũng tìm em bằng những bài đăng qua các diễn đàn nhưng đến nay vẫn bặt vô âm tín. Hai ta vốn chẳng có duyên gì với nhau và mai này cũng thế.

Mô tả ảnh.
Dù đã 7 năm qua nhưng ngay cả trong mơ tôi cũng luôn nhớ về cô gái áo xanh đó.

Em nhớ không, một ngày đẹp trời mùa hạ hoa nở tưng bừng mây khói. Năm đó anh học hết lớp 10, cuối hè lớp tổ chức đi chơi ở khu du lịch Ao Vua (Ba Vì, Hà Tây). Đi suốt mấy tiếng đồng hồ cũng tới nơi, mọi người đi chơi, đến xế trưa ngồi nghỉ bên bàn ghế đá ăn trưa, ăn bánh bì, xôi với cả giò. Lúc ấy cạnh bên làn suối, dưới bóng cây râm mát, trên bàn ghế đá, anh chợt thấy em sao thật đẹp quá.

Em mặc chiếc áo màu xanh lá cây ngắn tay, tóc dài buộc đằng sau bay theo gió, nhìn tóc em sao mà thật đẹp, lông mày em đen, mắt cực đẹp, môi đỏ, da trắng, đẹp không tì vết. Anh chợt tự hỏi lòng mình: “Giá có cô người yêu như thế”.

Em ngồi cùng các bạn nữ khác cách anh vài mét. Anh ngồi đó, mặc áo trắng học sinh, đội mũ phớt trắng, tay có cầm một cây sáo nhôm vừa mua xong, không biết thổi nên anh ngồi nghịch. Tình cờ anh nhìn em, em nhìn anh, mình nhìn nhau, anh say đắm, nhìn em không chớp mắt, em đang ăn cái gì đó cùng bạn bè. Lát sau đó dường như em biết đằng xa có một gã trai si tình đã mải miết nhìn. Năm tháng qua đi anh vẫn mơ, vẫn nhớ, mong có ngày được gặp lại em.

Thời gian qua đi, anh vào đại học, cuộc sống trải qua nhiều thăng trầm, những lúc buồn bã, yếu lòng, hình bóng em lại hiện lên trong tâm trí, giống như một điểm tựa vô hình. Thực lòng anh vẫn có lòng tin vào thứ duyên tình đó. Anh rất muốn tìm lại em nhưng thật khó. Rồi anh cũng nhận ra mình chẳng là gì của nhau, chỉ như một cơn gió thoảng qua trong đời. Từ lúc nào anh đã chôn chặt hình bóng em, tưởng chừng như đã quên.

Cách đây một năm, bỗng một ngày nỗi nhớ em xuất hiện điên cuồng, anh viết một bài đăng lên các trang Facebook với hy vọng em sẽ đọc được. Quả thật thế giới Facebook quá rộng lớn, tìm em chẳng khác nào mò kim đáy biển. Câu chuyện của anh cũng không có gì đặc biệt nên chẳng ai chia sẻ cả.

Thời gian qua đi, tới nay đã một năm rồi, nỗi nhớ em không còn giống như ngày hôm qua. Trước đây đó là sự mơ mộng, có niềm tin vào thứ duyên tình ấy, còn giờ nỗi nhớ em đối với anh dường như là một cực hình, vô nghĩa, không đem lại điều gì ngoài việc khiến anh mất nhiều thời gian và thiếu tập trung. Sự sáng suốt chẳng còn, thay vào đó rối ren cả trong lẫn ngoài.

Em không còn là em của ngày hôm qua nữa, một người con gái hằng ngày anh vẫn nhớ đến, mến thương, trân trọng dù chỉ là trong suy nghĩ. Ngày hôm nay qua nhiều tháng năm, có thể khẳng định rằng giữa cuộc đời này anh và em chẳng là gì của nhau và mai này cũng thế.

Có thể em vẫn chưa lấy chồng
Như chuyến đò ngang sắp qua sông
Anh chỉ mong một lần thực tại
Thấy em giữa đời em biết không.

Năm tháng trôi qua đã rất dài
Tình xưa dù có cũng nhạt phai
Giữa muôn nẻo đường trong nhân thế
Biết em giờ này vui với ai.

Em ơi, bảy năm qua quả thật rất dài nhưng anh tin khi đọc bức thư này em sẽ nhớ ra anh. Anh chẳng mong điều gì ngoài một lần được thấy em trong cõi đời, để thực tại phũ phàng sẽ giúp anh xóa nhòa đi tất cả mơ mộng của những tháng năm đã qua. Em là nút thắt cuối cùng của một mớ dây mà anh chưa thể nào cởi ra được. Anh tin khi cởi được nút thắt này sẽ ngộ ra nhiều điều và trở thành một con người có tư tưởng khác. Mong em giữa cuộc đời hãy bắt sóng được những tâm sự này của anh. Chỉ mong được gặp lại em, được biết về em, tất cả chỉ có như vậy thôi. Nhớ em nhiều lắm.

Anh đã gặp em trong một chiều hy vọng
Bên lá cây xanh bên làn suối mát
Nơi cành cao có con chim đang hát
Đàn cá vàng nô nức suối mát trong

Nỗi nhớ thương đã để lại trong lòng
Khiến tình yêu tháng này thêm chất đống
Anh vẫn yêu và anh vẫn thầm mong
Có một ngày đôi ta được gặp lại
Môi kề môi và tay nắm lấy tay
Sẽ hạnh phúc tuyệt vời trong nhân thế.

Nhưng em ơi đời anh chẳng thể
Được bên em được hạnh phúc cùng em
Tháng năm trôi chỉ còn lại nỗi niềm
Những dòng thơ cũng tan thành dĩ vãng.

Nói đi em như một làn gió thoảng
Sao không cho anh được tắm mát hồn đời
Và tình yêu tất cả đã tan rồi
Hãy cho anh tỉnh ngộ giữa kiếp đời thực tại
Ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay
Đối với anh em dường như vẫn thế.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
TIN MỚI CẬP NHẬT