Tôi và chồng quen nhau qua một người bạn chung trong một chuyến phượt lên vùng cao, thấy anh chăm chỉ thật thà lại có tài đàn hát nên tôi rất cảm mến. Yêu nhau từ năm cuối đại học cho tới khi ra trường. Vì gia đình hai đứa không khá giả gì nên phải 4 năm sau chúng tôi mới kết hôn.
Lần đó, mẹ chồng tôi có cho tôi 1 chỉ vàng và 5 triệu tiền dẫn cưới. Bố mẹ tôi nói tiền đó để cho chúng tôi làm vốn chứ bố mẹ không lấy.
Tôi bảo bố mẹ giữ lại lo cỗ bàn thì ông bà không chịu. Tôi nói với chồng, số tiền đó với tiền mừng cưới sẽ để dành tiết kiệm cho tương lai. Nhưng ý định chưa kịp nhen nhóm thì mẹ chồng tôi than thở với chồng. Bà bảo lúc lo đám cưới cho chúng tôi, lời lãi không có lại thấy lỗ. Đứa em sau chồng tôi sắp lên thành phố học, đứa út cũng vào năm học mới mà bây giờ không có tiền.
Bố mẹ ở quê cũng chỉ làm nông nên có ý muốn mượn lại ít tiền vợ chồng tôi. Sau này vợ chồng tôi cần sẽ gửi lại. Bà nói thế chẳng lẽ tôi lại không đồng ý. Tôi đưa cho chồng toàn bộ số tiền mừng cưới, số đó với số của chồng tôi cũng hòm hòm nhưng chồng nói tôi đưa thêm số tiền dẫn nữa. Vì vợ chồng còn sức khỏe, lương tháng làm ra nên không lo chứ bố mẹ ở quê làm gì ra thu nhập. Tôi thấy vô lý nhưng vẫn nhắm mắt đưa lại cho anh. Vậy đó, lấy chồng xong, tôi chỉ được 1 chỉ vàng của mẹ chồng và ít hồi môn bố mẹ tôi cho nhưng tôi dành làm vốn riêng bí mật.
Lên thành phố, vợ chồng tôi tất bật với cuộc sống cơm áo, gạo tiền. Lại có bầu đôi luôn nên khá chật vật. Lương tháng hai vợ chồng cũng chỉ đủ chi tiêu, có dư đồng nào thì mỗi tháng mẹ chồng lại bảo làm cái nọ, làm cái kia nên cũng chẳng để ra.
Cứ thế vài năm, tôi chẳng có đồng nào tiết kiệm. Sinh hoạt, quà cáp bên nội bên ngoại, con cái cũng hết. Đợt này, cô em út của chồng tôi lấy chồng.
Nghe nói nhà đó cũng khá giàu. Mà con bé cũng chưa ra trường đi làm, vội cưới vì trót mang bầu trước. Mẹ chồng tôi họp mặt anh em nói muốn mua cho em cái xe máy và ít vàng. Bắt mỗi anh em góp đâu gần 20 triệu. Bởi theo mẹ, nhà người ta giàu có thì mình cũng phải có gì đấy cho con gái không người ta khinh.
Tôi nói với chồng "vợ chồng chật vật bao nhiêu năm cũng có đồng nào để ra đâu, số tiền đó không phải nhỏ. Bằng cả gần nửa năm làm của em. Mẹ vô lý quá, cưới em thì anh chị có gì cho nấy chứ sao ép phải từng này từng kia, lấy đâu ra". Chồng tôi nghe vậy nhảy dựng lên, anh bảo tôi căn ke quá mức, khác máu tanh lòng nên không muốn bỏ ra. Còn nhắc lại ngày xưa mẹ cho tôi 1 chỉ vàng cũng có tính toán gì. 1 chỉ vàng đó đáng bao nhiêu, vài triệu bạc, lúc con ốm đau, tôi đã đem nó ra dùng rồi chứ còn để được sao. Hơn nữa, 1 chỉ so với gần 20 triệu nó quá chênh lệch. Chính vì thế mà vợ chồng tôi cãi vã suốt cả tuần.
Cứ đi làm thì không sao nhưng về nhà là lại lục đục, chồng tôi thì kiên quyết bắt phải lo bằng được như ý mẹ. Tôi cũng đến điên đầu với nhà chồng mất. Bao nhiêu năm làm dâu, tôi chưa bao giờ được nhà chồng, thậm chí em chồng mua cho bất cứ gì, kể cả khi tôi sinh con cũng vậy. Em chồng đi học, thi thoảng đến nhà chơi tôi lại cho tiền chi tiêu, chả hiểu sao về nhà vẫn nói xấu chị dâu được. Bây giờ ễnh bụng ra cưới lại còn bày đặt sĩ diện nữa. Tôi phải làm sao giờ.