Chị và anh cưới nhau được hơn 1 năm nhưng anh chờ chị thi vào biên chế nên họ chưa quyết định có con. Tài sản của hai vợ chồng, họ dồn vào mua một căn hộ chung cư.
Từ ngày mua nhà, anh bàn với vợ đưa mẹ lên ở cùng. Bố anh mất sớm, mẹ là người nuôi anh khôn lớn và trưởng thành. Với anh, mẹ và vợ là hai người phụ nữ anh yêu nhất.
Chị yêu chồng nhiều lắm nên đón mẹ lên cũng là lẽ đương nhiên. Tuy nhiên, cuộc sống của mẹ chồng nàng dâu bắt đầu những ngày sóng gió. Mẹ anh là người phụ nữ tiết kiệm. Tính tiết kiệm của bà có thể là ác mộng với chị. Chị bắt đầu chấp nhận cuộc sống gò bó, bị mẹ chồng soi xét. Chị không muốn ăn sáng ở nhà. Nhưng mẹ lại tiết kiệm sáng ngày ra hay nấu ăn cho con dậy ăn rồi đi làm.
Chị không nuốt nổi thức ăn mẹ nấu nên nhiều lần từ chối không ăn. Thậm chí, trong bữa ăn chính, mẹ chồng nấu chị cũng không ăn. Chị lấy cớ không ăn được món địa phương nên từ chối sự quan tâm. Người khổ nhất là anh, thương mẹ, anh cố gắng ăn hết thứ mẹ nấu để mẹ khỏi buồn, còn chị thà nhịn không chịu ăn.
Chỉ vì hiểu lầm mà cả gia đình tan nát |
Không khí trong nhà ảm đạm vô cùng. Vợ chồng anh chị hay cãi nhau hơn vì sự xuất hiện của người mẹ quê. Trước đi làm về, anh ôm chị và lòng âu yếm thì giờ đây giữa họ chẳng có câu chuyện nào để nói ngoài sự cằn nhằn của chị về mẹ chồng.
Sáng hôm ấy, mẹ chồng chị dậy nấu một nồi cháo cá ngon. Quê bà có thói quen ăn cháo cá để tẩm bố sức khỏe. Bà vui vẻ khoe hai con về nồi cháo. Chị bĩu miệng đòi đi làm ngay. Anh kéo tay vợ lại bảo “em ở lại ăn vì anh đi”. Nhìn ánh mắt như cầu xin của chồng. Chị dừng lại ngồi ăn cùng hai người.
Vừa đưa thìa cháo lên miệng, cái vị tanh tanh và hắc hắc của lá tía tô khiến chị không nuốt nổi. Chị cố ăn cho hai người vui. Đến miếng cuối cùng thì không chịu nổi nữa. Bao nhiêu thức ăn trong bụng chị trào ngược lên. Chị chạy vội vào toilet nôn. Vừa thở hổn hển bước ra khỏi nhà vệ sinh, chị thấy anh đứng ở cửa nhìn chị với ánh mắt đầy căm thù.
Anh kéo chị vào phòng. Họ cãi nhau không ngớt. Chị cố thanh minh mình không cố ý còn anh thì cố tình đổ lỗi vì vợ chê đồ ăn mẹ nấu. Người mẹ đứng ngoài lặng lẽ dọn bàn ăn rồi bà nhìn hai con từ xa ánh mắt như trực khóc.
Chị đến công ty mặc kệ anh và mẹ ở nhà. Chị tức giận anh không hiểu cho vợ, chị không cố tình. Hôm ấy, chị về nhà thấy chồng và mẹ chồng đều không ở nhà. Chị mệt mỏi nằm xuống giường nghĩ lại ánh mắt anh nhìn chị lúc sáng. Chị căm hận đến mức muốn xách đồ bỏ khỏi căn nhà này.
Tối hôm ấy, chị không thấy anh và mẹ về nhà. Chị mệt nằm thiếp đi ngủ. Sáng hôm sau, dù không ăn gì chị cũng có cảm giác buồn nôn. Bạn thân bảo chị đi khám bác sĩ vì dạo này chị xanh xao, mệt mỏi.
Anh hận vợ, cố tình tìm cách bỏ vợ dù vẫn còn rất yêu chị |
Chị đến phòng khám, kết quả chị có thai 5 tuần. Trong niềm vui hạnh phúc vô bờ, chị muốn nhấn điện thoại gọi cho chồng nhưng không liên lạc được. Chị nhanh chân rời khỏi bệnh viện. Chị muốn về nhà khoe với mẹ và anh về đứa bé. Căn nhà vẫn lạnh tanh không một bóng người. Hôm sau, chị đến công ty tìm chồng. Thấy chị đến, mọi người đều ngỡ ngàng vì chị là vợ mà không biết mẹ anh bị tai nạn. Chị chạy đi tìm chồng. Anh không thèm nhìn chị. Mẹ anh bị tai nạn chết não vừa rút máy thở qua đời được vài phút. Gương mặt xanh lét của bà ở nhà xác khiến chị ám ảnh.
Anh hận vợ, ánh mắt căm thù của anh khiến chị nặng trĩu. Anh làm tang cho mẹ và không nói với chị lời nào. Người nhà ở quê lên viếng đám ma bà cụ, ai cũng lạ vì bà mới lên có vài tháng đã bị tử vong vì tai nạn. Còn anh đổ hết cái chết đau thương của mẹ anh là do vợ.
Sau này, chị hỏi ra mới biết bà cụ bị chiếc xe máy đâm khi qua đường ra bến xe đón xe về quê. Chị ân hận, giá như không có sự hiểu lầm đó thì mẹ chồng chị đã không qua đời còn anh không nhìn chị bằng cái ánh mắt căm thù như thế này nữa.
Sau đám tang, chị muốn nói với anh rằng chị đang mang đứa con của anh nhưng lòng căm hận của anh như thiêu rụi tất cả. Anh dọn phòng, họ sống ly thân không ai nói với ai câu nào. Đến khi chị mang thai 3 tháng, anh mang lá đơn li hôn đưa chị ký. Anh không biết chị đang có bầu và vẫn muốn trả thù chị vì đã làm cho mẹ anh ra đi vĩnh viễn.
Bạn bè khuyên chị nên bỏ thai, chị dứt khoát “tôi phải đẻ đứa bé này ra”. Chị sống một mình trong căn hộ chung cư rộng thênh thang. Đôi lần qua công ty chồng, chị thấy anh tay trong tay với cô gái trẻ khác. Lòng căm thù của chị trỗi dậy. Chị thề sẽ sinh đứa trẻ ra và anh không biết có sự hiện hữu của nó. Chị mang bầu bị động thai. Chị xin ở nhà. Bố mẹ chị sinh sống ở tận Đà Nẵng nên họ cũng không biết chị mang thai. Khi mang bầu được 8 tháng, chị bị bong nhau non, máu chảy xối xả. Ở nhà một mình, không biết gọi ai giúp. Chị lần mở điện thoại của từng người. Bạn bè ai cũng trong giấc ngủ, chị chợt nghĩ ngại làm phiền. Chị lê chân tự gọi 115 rồi bấm điện thoại gọi cho chồng cũ.
Đầu dây bên kia, người phụ nữ mới của anh nghe. Anh đang ngủ, chị trút từng hơi thở cuối cùng xin gặp anh nhưng người kia vẫn tắt máy. Chị gọi mẹ cứu mình nhưng mọi thứ đã quá muộn. Khi 115 đến căn hộ, chị đã tím tái. Chưa kịp đến bệnh viện cả hai mẹ con chị đã chết.
Nhận tin vợ cũ chết cùng thai nhi 8 tháng, anh hốt hoảng, sợ hãi. Người bạn thân của chị kể lại câu chuyện, tâm sự mà vợ anh đã dấu kín từ khi mẹ anh qua đời. Mọi thứ chỉ là sự hiểu lầm. Giá như ai cũng cởi mở có lẽ không có những cái kết đau lòng. Đám tang của chị, nước mắt anh khô cạn. Người ta bảo anh bạc tình, vô trách nhiệm. Anh biết anh sai, anh hận vợ gây ra cái chết của mẹ nên chỉ muốn bỏ vợ dù rất còn yêu; và đến giờ anh mất cả mẹ, vợ và con.
8 năm đã trôi qua, anh vẫn cô đơn lẻ bóng. Hàng ngày, anh lạch cạch trên bàn phím để gửi tới chị lời xin lỗi. Những lá thư dài cả trăm nghìn chữ không có lời kết anh gửi vào email cho vợ. Mỗi lá thư là lời xin lỗi. Vết thương quá lớn nhưng không biết ngỏ cùng ai.
Ân hận vì những cuộc gọi nhỡ để rồi vợ ra đi mãi mãi...! (Chia sẻ) - Những dòng chữ viết lên trang giấy trắng đã thấm nhòe, loang lố. Có lẽ chị đã quá tuyệt vọng với cuộc sống này, chị khóc nhiều. Chị không muốn mình là con búp bê trong tủ kính. Mỗi tháng, anh đưa cho vợ 30 triệu, anh nghĩ đơn giản thế là đủ mà quên rằng chị cần hơi ấm của người chồng. |