Anh chị yêu và cưới nhau sau 5 năm quen biết. Ngày họ yêu nhau, bố mẹ anh kiên quyết phản đối. Họ không muốn anh và chị đến với nhau bởi chị mang “bóng dáng sát chồng”. Nào ngờ, hai năm chung sống với nhau, chị lại là người ra đi trước.
Câu chuyện của anh chị đôi lần làm tôi bật khóc. Anh và chị đều là hai người công dân năng động của thủ đô Hà Nội. Họ thực sự là cặp trời sinh nhưng chỉ tiếc ông trời chỉ cho họ hạnh phúc quá ngắn ngủi. Hôm qua, anh đang đi trên đường về nhà, anh dừng lại bên đường ngắm các cửa hàng thời trang rồi mắt anh đục ngàu, ngấn nước khi một ma nơ canh đang được chủ nhân thay áo mới. Anh nhớ lại ngày xưa anh vẫn khen chị “dáng và đường cong hơn đứt ma nơ canh”.
Chị đã đi về thế giới của riêng chị, chỉ còn anh mắt ngấn nước vì đau khổ |
Bao kỷ niệm hạnh phúc tràn về. Một năm trước, anh và chị vẫn còn tràn ngập hạnh phúc và tình yêu của họ như chưa bao giờ kết thúc. Vậy mà, giờ chị đã ở một nơi rất xa, còn anh vẫn cố phải sống tiếp.
Sống ở Hà Nội nhưng anh chị phải ra ngoài thuê nhà sống. Bởi gia đình phản đối anh vẫn yêu và quyết cưới được chị. Họ tự tìm tổ ấm cho mình ở căn nhà trọ nhỏ ở sau sân vận động Bộ Công An. Họ cứ tưởng căn nhà sẽ là túp lều lý tưởng để vun đắp hạnh phúc thì nào ngờ, chị nhận được án tử.
Đang cho con bú, chị thấy ngực mình xuất hiện khối u. Mẹ chị xem kiểm tra cho rằng con bị tắc tia sữa. Chị không thấy đau nên chẳng đi kiểm tra. Trong thời gian nuôi con. Chị gầy lắm. Cân sụt nhanh. Ai cũng bảo chị về phom nhanh còn chị thấy mình sinh con xong như rắn lột xác. Chị bảo anh “em mệt lắm. Không biết mọi người sinh con xong có mệt như em không?”. Anh chỉ cười rồi động viên vợ cố gắng lên vì thiên thần bé nhỏ của hai người.
Một ngày, khối u to bằng cả nắm tay ở ngực xuất hiện nổi hẳn lên. Sờ khối u khi sữa đã giảm, chị thấy nó rắn như cục đá. Chị lại hỏi anh, lúc này anh giật mình nên đưa vợ đi khám bệnh.
Bao đêm, anh trốn vợ vào nhà vệ sinh khóc |
Kết quả khám bệnh của Bệnh viện K, chị bị ung thư vú giai đoạn 4. Giai đoạn cuối cùng và sự sống chỉ kéo dài thêm một vài tháng. Người ta nhìn chị ái ngại vì chị vừa xinh đẹp, vừa trẻ và con nhỏ quá. Chị đau đớn. Bầu trời của họ sụp đổ. Chị và anh chỉ ôm nhau khóc. Nhưng anh tin rằng, sự sống là bất diệt. Anh và chị vẫn phải bước tiếp.
Anh xin bố mẹ đưa chị về nhà để có điều kiện chăm sóc chị. Họ đồng ý. Lấy nhau gần 2 năm đến nay chị mới được bước chân vào nhà chồng. Căn phòng cưới mới tinh họ đã chuẩn bị sẵn cho chị như chào đón một điều gì mới mẻ ở căn nhà này. Đến khi chị gần lìa xa cõi đời, người ta mới đón nhận chị là dâu con trong nhà. Đau xót, chị vẫn tự nhủ mình phải sống.
Ba lần lên bàn mổ, những vết sẹo chằng chịt khắp ngực chị, nơi được coi là đẹp nhất của người phụ nữ. Chị nhìn vào gương trong nhà tắm, chị khóc thét lên đến bản thân chị còn sợ huống chi là chồng. Bao đêm nằm cạnh chồng, chị ôm chiếc gối, quay lưng lại anh. Chị sợ không muốn anh ôm mình. Nhưng lại thèm cảm giác chúi chúi vào ngực anh để được nghe trái tim anh đập, nghe hơi thở từ buồng phổi của anh phả vào chị. Cảm giác khiến chị thực sự không muốn phải từ bỏ tất cả.
Còn anh, từ ngày chị bị bệnh có đêm nào anh ngủ được. Nhiều lần, anh chạy vào nhà vệ sinh khóc thầm trong đó. Tiếng khóc nghẹn ngào không thể thành lời. Có hôm, anh tu tu khóc, sợ vợ nghe thấy anh nhét chiếc khăn mặt vào miệng để không phát ra tiếng. Anh đang đau, anh rất đau. Chị đau một thì anh đau mười.
Với anh, chị mãi là nàng manocanh đẹp nhất |
Chị bước vào căn nhà tắm, thấy anh đang ôm chặt tim mình, miệng nhét đầy khăn mặt, chị và anh lại ôm nhau khóc. Họ không nghĩ rằng hạnh phúc của mình thật mong manh và nó sắp vỡ. Thời gian với chị không con bao nhiêu. Anh biết điều đó nên đang tự cố gắng sẽ làm tất cả để cuộc sống có ý nghĩa hơn. Vậy mà, anh lại mềm yếu khi thấy chị đang chống chọi với căn bệnh ung thư.
Cuộc sống của họ đang ngày càng rơi vào bi kịch. Anh tự nhủ mình phải cố gắng lên, quên đi căn bệnh ung thư của vợ. Anh ôm chị nhiều hơn, xoa đầu chị nhiều hơn. Dù đầu chị không còn sợi tóc nào nhưng anh vẫn thấy hạnh phúc vì cảm giác hơi thở của họ được gặp nhau. Chị bảo anh “em thèm được làm con ma nơ canh, được mặc áo đẹp, được khoe bầu ngực”. Anh động viên vợ “cố lên, anh sẽ làm cho em đẹp hơn ma nơ canh”.
Anh tích cực tìm hiểu về bệnh của vợ và khuyên chị tham gia các câu lạc bộ của bệnh nhân ung thư. Nhờ thế chị sống vui vẻ hơn nhưng tế bào ung thư vẫn không ngừng phát triển trong cơ thể chị.
Đúng hai tháng sau ngày lễ thôi nôi thiên thần của họ, chị ra đi mãi mãi về thế giới bên kia. Anh không còn nước mắt để khóc thương cho chị. Người ta chỉ tiếc và thương cho thiên thần kia chưa kịp cất tiếng gọi mẹ. Anh bảo mình sẽ cố gắng thay thế chị trong lòng con anh.
Từ ngày vợ mất, mỗi lần nhìn thấy ma nơ canh, trái tim anh lại đau buốt. Trong thâm tâm anh “em mãi là ma nơ canh đẹp nhất”.