Những năm yêu thương mơ mộng của tôi kết thúc khi nhận lời làm vợ anh. Ngày trước, anh dịu dàng và biết cách quan tâm chăm sóc tôi hơn bây giờ, dù khi ấy, trong quãng thời gian sinh viên, cả hai đứa đều không có tiền, sống chật vật với những khoản ít ỏi từ quê gửi lên. Tuy nhiên sóng gió cứ đến rồi lại đi, những lúc cảm thấy mệt mỏi hay suy sụp, cả hai luôn động viên nhau để vượt qua. Còn bây giờ, mọi thứ trái ngược hoàn toàn.
Tôi không tin nổi vào mắt mình... |
Sai lầm của tôi là khi lấy anh, chấp nhận anh không có chỗ đứng trong xã hội. Trong khi ra trường, tôi một bước lên voi với tấm bằng loại ưu, một công ty của Nhật chào đón tôi ngay tại cổng trường Đại học và đưa ra mức lương nghìn đô, thì anh lại bập bõm đi làm cho một công ty tư nhân, lương chẳng đủ để đổ xăng. Tôi cũng biết ý nên trong suốt thời gian đó, ăn uống, chơi bời, tôi đều là người trực tiếp “mời” anh chứ không để anh trả. Rồi sau này, nghĩ rằng “trời sinh voi, trời sinh cỏ”, tôi nhận lời về làm dâu nhà anh, nhưng trời sinh voi, trời lại chẳng sinh cỏ.
Tôi đi làm mệt mỏi trở về nhà thì luôn thấy anh ngồi cắm đầu vào máy tính để chơi điện tử, nhà cửa chẳng dọn dẹp bao giờ, trong khi anh đi làm có nửa ngày, tiền không sắm sửa nổi cái gì cho gia đình. Tôi cáng đáng hết chuyện nhà nội, nhà ngoại nên thấy uể oải vô cùng nhưng chưa một lần trách anh, vì yêu anh đến mức mê muội. Rồi đến khi tôi mang thai, tôi thật sự ngỡ ngàng vì chưa mong đợi điều này, cũng bởi lẽ kinh tế gia đình chưa ổn định, tôi phải nghỉ việc để sinh đẻ và chăm còn, còn chồng thì không có tiền. Nhưng may mắn thay, đúng lúc ấy thì chồng tôi thông báo nhận được việc làm thêm vào buổi tối, công việc trong siêu thị khá nhàn hạ, lương lại cao. Tôi mừng quýnh, vì tiền, và cũng vì thấy anh đã có những thay đổi.
Đứa con chào đời trong hạnh phúc, tôi ung dung ngồi nhà chăm con để chồng đi làm, và quả thực là chồng tôi cũng kiếm được nên mọi thứ khá sung túc. Nhưng cuộc đời đúng là khó lường, trong lúc như đang trên thiên đường thì tình cờ tôi phát hiện mùi hương lạ trên chiếc áo sơ mi của chồng mình, tuy rất bối rối nhưng tôi im lặng để tìm hiểu, thì trời ơi, tôi còn thấy tin nhắn điện thoại của anh ấy, một người phụ nữ lạ nói rằng rất hài lòng và hẹn anh ấy tối cuối tuần này sẽ tiếp tục “chiều” cô ta. Tôi như rơi xuống từ đỉnh núi nhưng vẫn cố phải bắt tận tay, tối cuối tuần chồng tôi như thường lệ chào tạm biệt vợ con để đi làm, tôi vờ như không có gì xảy ra nhưng bí mật thuê xe đi theo sau chẳng khác gì thám tử điều tra.
Rồi lại thấy rụng rời chân tay, khi thấy trước mặt chồng tôi là một người phụ nữ đáng tuổi mẹ, họ ôm hôn nhau ngay trước cửa một quán café. Tôi định lao vào vạch mặt anh ta, nhưng chợt nhìn đứa con bé nhỏ, thấy nhục nhã vô cùng, tôi ôm con chạy đi. Hoá ra vì muốn mang tiền về cho vợ mà anh ấy đi làm trai bao cho những bà già đang khát tình. Sao cuộc đời lại đối xử với tôi như thế này…
7 lý do khiến các nàng dù biết sai vẫn cam tâm làm kẻ thứ 3 (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Lỗi lầm tại ai thì sẽ có sự phán xét riêng nhưng đôi khi chúng ta vẫn có những lầm tưởng... |