Tôi vẫn nghĩ mình thuộc dạng “hết thuốc chữa” khi phản bội lại tình cảm và công sức của anh trong suốt một quãng thời gian rất dài, nhưng một lần đưa chân, quay đầu lại không kịp...
Tôi là một cô gái tỉnh lẻ lên Hà Nội học Đại học, những ngày đầu tiên của cuộc sống mới tôi đã gặp anh – một người bạn học, anh nhẹ nhàng tiến lại gần để hỏi thăm và làm quen với tôi, tôi cũng đáp trả rất vui vẻ và nghĩ rằng đó sẽ là một khởi đầu mới cho tình bạn ở nơi đất khách này. Thật vậy, thời gian trôi đi nhanh như con gió, tôi và anh thường xuyên tâm sự, chia sẻ với nhau về mọi điều, đến mức thân thiết lắm rồi, thỉnh thoảng gia đình không kịp gửi tiền lên cho tôi đóng học và sinh hoạt, anh cũng chủ động cho tôi vay, rồi còn lấp đầy tủ quần áo ít đồ của tôi bằng những bộ cánh mới do anh mua tặng. Dần dà, tình cảm nhiều lên tôi và anh đẩy xa mối quan hệ và trở thành người yêu của nhau.
Tôi đã thay lòng đổi dạ để yêu một người đàn ông khác... |
Đến năm thứ 3 thì chúng tôi ngủ với nhau, anh rất nhẹ nhàng tế nhị, còn tôi mới là người chủ động hiến dâng cho người đàn ông mà mình yêu thương. Rồi đến khi ra trường, tôi không thể tìm cho mình một công việc ổn định thì anh chính là người chạy vạy khắp nơi, tận dụng các mối quan hệ để đưa tôi vào làm ở một công ty lớn, thu nhập rất khá. Từ đây tôi thể hiện được hết khả năng của mình và sớm vươn lên thành một trong những nhân vật chủ chốt. Nhưng cũng chính thời điểm đó tôi quen một người đàn ông khác, là chồng của tôi bây giờ. Anh là Giám đốc của công ty đối tác mà tôi có dịp làm việc chung, anh cao to, đẹp trai và rất phong độ, khác hẳn với vẻ kham khổ của tình đầu.
Lúc mới quen chồng tôi, mọi thứ chỉ là công việc, sau đó dần dà những cuộc hẹn ngoài công việc xuất hiện, tôi mê mẩn người đàn ông này và ngã vào vòng tay anh, thề non hẹn biển với anh. Trong khi đó người yêu của tôi vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra và đã nghĩ đến một lễ cưới. Nhưng rồi thấy mình không thể giấu mãi được, tôi đành nói sự thật với anh và mong anh tha thứ. Trái với suy đoán rằng anh sẽ nổi đóa lên, anh lại nhẹ nhàng chấp nhận, tôi lại càng thấy đau lòng và khinh thường bản thân. Thậm chí khi cưới tôi, nghĩ rằng nên mời anh “lấy lệ” thì anh cũng không ngại đường xá xa xôi về tận quê tôi để dự đám cưới.
Hai năm trôi qua, tôi đang sống trong một gia đình hạnh phúc còn anh vẫn chưa lấy vợ, nghĩ về anh và những gì mình đã làm, không một ngày nào tôi không thấy xót xa...
Chồng tuyên bố cần sex chứ không cần vợ đảm (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Một cô bồ nhí luôn trông mong ngày nào đó sẽ có một “danh phận”, anh ta từ chối. |