Chồng không kiếm ra tiền nhưng vẫn không cho tôi đi làm

13:30, Thứ ba 23/12/2014

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Một người chồng mà không thể kiếm tiền nuôi nổi vợ con, để vợ con nheo nhóc, khổ cực có phải là người chồng tốt.

Xin chào các bạn đọc và ban biên tập của Phunutoday. Tôi là một trong những độc giả thường xuyên theo dõi chuyên mục tâm sự của quý báo. Hầu như lần nào vào chuyên mục này tôi cũng đang tự đi tìm cho mình những tâm sự giống với của tôi để mong nhận được sự chia sẻ của các bạn đọc và để tôi có thể tìm ra những bước đi mới trong cuộc sống.

Câu hỏi tôi luôn mang trong đầu đó là người chồng không làm ra tiền, không nuôi nổi vợ con có xứng đáng là người đàn ông, là trụ cột gia đình không?

Tôi xin chia sẻ với các bạn đọc về câu chuyện của gia đình mình. Tôi vốn là cô gái xinh xắn xứ Tuyên. Người ta bảo chè Thái, gái Tuyên và tôi luôn tự hào về điều đó. Học xong cấp ba, tôi được mọi người xem là cô gái xinh nhất thị trấn. Lúc ấy, tôi có khá nhiều chàng trai theo đuổi trong đó có cả những người là con cháu của cán bộ cấp tỉnh.

Tôi mệt mỏi vì chồng không kiếm ra tiền

Những người tới tán tôi đều có công việc ổn định ở thị xã Tuyên Quang lúc đó. Người làm ngân hàng, người làm về xây dựng, người về quản lý cầu đường. Vậy mà tôi lại chọn Hải - một chàng trai Hà Nội về quê tôi công tác. Lúc ấy, tôi cũng không yêu Hải lắm nhưng gia đình ai cũng khuyên tôi lấy anh để được về thủ đô và cái triết lý giàu nhà quê không bằng ngồi lê thành phố.

Tôi lấy Hải và theo anh về Hà Nội. Về đến đây, tôi thực sự sốc vì gia cảnh của Hải. Bố mẹ anh chỉ là viên chức quèn và thu nhập trong gia đình rất nghèo. Cả gia đình 3 thế hệ chỉ ở trong căn nhà 40 mét vuông xây 2 tầng cũ. Hai vợ chồng tôi được chia cho căn phòng nhỏ phía sau ở tầng hai. Sau này, tôi sinh liền lúc hai đứa con, chật chội quá nên chúng tôi phải cơi nới thêm một phần ở tầng ba bằng tôn lạnh để lấy chỗ ở.

Cuộc sống chẳng có gì đáng giá khi chồng tôi không kiếm được tiền mà ở cái thành phố này không có tiền thì thật khó sống. Chồng tôi chuyển công tác về Hà Nội và anh làm văn thư trong một trường trung học. Chẳng cần nói thì các bạn cũng biết công việc văn thư kiếm được bao nhiêu tiền. Tôi phải đi làm mọi việc từ dán phong bì cho đến gói tăm để kiếm thêm thu nhập. 

Anh không hề tính toán và suốt ngày chăm chỉ với cái công việc lương chưa đầy 4 triệu đồng/tháng. Anh mặc kệ mẹ con tôi quay quắt với bão giá, với trăm thứ phải tiêu tiền. Tôi rất ít về quê vì không muốn mọi người biết tôi sống khổ sở ở thủ đô. 

Dù không kiếm được tiền nuôi vợ con, anh vẫn muốn làm trụ cột gia đình

Trong số những người tới tán tôi, ngỏ lời yêu tôi, một số người đã được điều về cấp bộ, cấp vụ… có người đã làm kỹ sư trưởng của một công ty xây dựng cầu đường. Tôi thấy mông lung và so sánh chồng mình với những người đã mòn gót theo đuổi tôi ngày đó. Bạn tôi thấy vợ chồng tôi khó khăn, người ta giới thiệu công việc tử tế cho tôi và chồng nhưng anh không cho tôi đi làm và đương nhiên anh cũng không đi tới đó chỉ đơn giản vì cái sĩ diện đàn ông. Anh bắt đầu ghen và quản lý tôi kỹ hơn bằng cách yêu cầu tôi ở nhà chăm con.

Cả hai con của tôi đã lớn và ở cái tuổi 37 tôi thật sự không xin được công việc văn phòng hay gì đó ngoài việc đi làm thêm dọn dẹp cho một số cây xăng để kiếm thêm thu nhập. Nhiều lần, tôi tự trách vì sự lựa chọn của mình nhưng rồi lại an ủi số mình nó thế. Nhìn những chàng trai từng muốn cưới mình mua ô tô, nhà lầu, lòng tôi ao ước bao giờ mình có một căn phòng như của nhà họ.

Cuộc sống bế tắc, chồng tôi dù không gia trưởng nhưng anh vẫn cố tỏ ra mình là trụ cột gia đình và không muốn vợ đi làm. Tôi tự nhủ liệu một người đàn ông ở thời đại giá sinh hoạt đắt đỏ, làm được 5 triệu đồng/tháng có làm trụ cột gia đình được hay không? Tôi không có ý định ly hôn nhưng tôi thực sự ngột ngạt và lo lắng cho gia đình của mình trong khi đó anh cứ bình chân như vại. Tôi ngỏ ý muốn buôn bán gì, anh dẹp luôn và vẫn điệu “em cứ để anh lo” nhưng thực sự anh không lo nổi. Mỗi lần về quê nhìn bạn bè cùng thời với mình đứa nào cũng có của ăn, của để còn mình thì leo lắt vì cuộc sống đô thị tôi lại có ý nghĩ "giá như" rồi so sánh.

Bỏ người chồng thất nghiệp, tôi lấy gã cờ bạc

(Chia sẻ) - Tôi như con thiêu thân mà cố lao theo gã để rồi chuốc lấy biết bao bất hạnh ở đời và đã có lúc tôi ước chỉ cần người chồng thất nghiệp thôi cũng được.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Hòa Nguyễn