Lâm chết lặng khi nhìn thấy lá thư mà Hân gửi cho anh, cách đây đã hơn một tuần nhưng vì bận bên cô bồ nhỏ xinh mà anh quên mất mình còn một người vợ và cũng không hay biết cô mắc căn bệnh nan y và đang một mình đôi mặt.
Anh vốn là công tử đào hoa, gia đình lại vô cùng điều kiện, anh chi tiền cho bạn gái mà không hề tiếc tay. |
Hai người lấy nhau nhờ mai mối, anh vốn là công tử đào hoa, gia đình lại vô cùng điều kiện, anh chi tiền cho bạn gái mà không hề tiếc tay.
Bố mẹ anh không quản được, nhà lại có cậu con trai duy nhất nên anh được cưng chiều từ bé. Vì thế lấy Hân là do cha mẹ an hy vọng có vợ rồi anh sẽ thay đổi hơn. Còn anh chấp nhận lấy Hân bởi anh biết Hân là người phụ nữ của gai đình, Hân lại hiền lành... nên anh sẽ vẫn tự do về mọi mặt kể cà bồ bịch, hàng quán.. vì thế anh lấy Hân.
Đúng như anh nghĩ, cô là phụ nữ của gia đình, đảm đang về mọi mặt, anh cũng yên tâm khi cô lo được mọi chuyện trong nhà, lại không bị bố mẹ kêu ca gì, nhiều lần anh còn dùng cô làm bia đỡ cho những cuộc vui thâu đêm của mình.
Anh thường nói dối đi chơi với Hân, rồi mang cô tới quán và để đó, còn anh ung dung chơi bời mà không lo cha mẹ quở trách...
Lâm ân hận nhưng tất cả đã muộn màng, anh đau khổ nhưng Hân đã không còn bên anh. |
Hân cũng đau lòng lắm, nhưng cô nói mãi mà Lâm không thay đổi, bao lần cãi nhau anh còn nói cô không chịu nổi thì ly hôn. Thật ra không phải anh không có tình cảm với cô mà vì thú vui chơi của anh đã ngấm vào máu, hơn nữa mình cô không đủ sức giữ chân anh. Bởi bên ngoài còn bao em chân dài xinh xắn đang chờ đợi anh...
Còn Hân lấy anh vì ơn nghĩa gia đình, hơn nữa từ bé cô cũng thầm thích anh vì thế khi lấy anh cô không hề hối hận. Nhưng rồi về sống chung cô dần thấy chán nản và buồn phiền, dần cô trở nên u uất hơn, ít nói hơn, cô mặc kệ Lâm...
Cho tới ngày cô biết mình mắc căn bệnh ung thư quái ác giống như mẹ, bác sỹ nói nếu chữa sớm có thể có cơ hội sống lâu hơn, nhưng cô từ chối. Không phải cô không có tiền, mà cô muốn bên Lâm, dù anh là người chồng không ra gì, cô sợ mình vào viện thì sẽ không ra nổi, bởi cơ hội sống sót không cao.
Cô im lặng không cho ai hay, cô quan tâm Lâm nhiều hơn, cười đùa với anh nhiều hơn, tha thứ bao dung cho anh nhiều hơn và các cuộc chơi của anh cô có mặt nhiều hơn.
Lâm cũng nhận thấy cô thay đổi, nhưng là người chuyên nhận nên Lâm mặc định vì yêu anh nên Hân phải thay đổi chấp nhận mọi thói hư của anh là bình thường...
Rồi một ngày, sau gần 7 ngày vừa công tác vừa du lịch, anh trở về và không thấy Hân đâu, lục tìm anh mới thấy lá thư cô để lại, anh bàng hoàng khi đọc xong lá thư, cô đã ra đi, tới một nơi anh không thể tìm thấy, để về bên kia thế giới mà không có anh...
Lâm đau khổ và ân hận vô cùng, anh tìm Hân nhưng không ai biết cô ở đâu, anh chỉ biết đây là giai đoạn cuối của cô rồi, vậy mà cô gầy đi anh không thấy, cô thay đổi anh không hay, tới cả cô ra đi lặng lẽ như vậy anh cũng không biết.
Cho tới gần năm sau có người mang tro cốt của cô tới, và anh nhận thêm bức thư nữa, trong thư là những lời yêu thương cô gửi cho anh và những lời xin lỗi đã không làm tròn trách nhiệm người vợ...
Một năm không ngừng tìm kiếm để mong được bên cô ngày cuối cùng, để nói lời yêu mà anh chưa bao giờ nói với cô, vậy mà anh không làm được điều gì cả.
Lâm ân hận nhưng tất cả đã muộn màng, anh đau khổ nhưng Hân đã không còn bên anh, tự hứa sẽ sống tốt như cô mong muốn, sẽ không đau khổ và ân hận vì cô, nhưng thật sâu thẳm trong tim anh không bao giờ tha thứ cho mình...!
Cái tát nảy lửa đã làm tôi mất đi đứa con và vợ của mình Tôi ân hận lắm, cô ấy thì nhất định không tha thứ cho tôi, còn đòi ly hôn nữa, giờ tôi đang rối như tơ vò, tôi phải làm sao đây... |