Tôi và em yêu nhau tới nay đã được gần 2 năm. Phải nói tôi yêu em thật lòng và em cũng thế.
Chúng tôi đã tính tới chuyện hôn nhân, nhưng vì cha mẹ em ở nước ngoài nên tôi chưa có dịp gặp mặt thưa chuyện. Nhưng cả hai chúng tôi đều xác định trong năm nay sẽ cưới. Còn gia đình tôi thì rất đồng ý cô con dâu này, bởi em không chỉ xinh đẹp, nhẹ nhàng, công việc ổn định mà cái mẹ tôi ưng nhất là em hiền lành và rất đảm.
Tôi và em yêu nhau tới nay đã được gần 2 năm. Phải nói tôi yêu em thật lòng và em cũng thế. |
Mẹ tôi nói, thời này kiếm được cô con dâu như vậy hiếm vô cùng. Em rất vui khi biết mẹ tôi nghĩ vậy.
Nhưng điều tôi lo nhất là cha mẹ em, tôi chưa hề gặp mặt, em ở với người cô của mình. Tôi có tới nhà chơi nhưng cũng ít gặp và qua đoán ý thì tôi biết cô không phản đối mà cũng chẳng đồng ý, co nói do em yêu ai và bố mẹ ưng thì lấy thôi.
Rồi chúng tôi nói chuyện với cha mẹ em. Bà hẹn sẽ về trong tuần tới. Tôi chưa bao giờ hồi hộp và lo lắng như vậy, tôi chỉ sợ bà không ưng, dù tôi cũng công việc gia đình tử tế nhưng lại không phải là trai Hà Thành.
Bố mẹ em đi làm ăn ở nước ngoài từ khi em học cấp 3, rồi vài năm họ về thăm em một lần, dù vậy nhưng em rất ngoan và nghe lời cha mẹ, học hành tử tế.
Cái tôi lo chính là lỡ như mẹ em không đồng ý thì liệu em có bỏ tôi không, vì trước nay em chưa bao giờ làm trái lời mẹ.
Rồi cái gì tới cũng sẽ tới, tôi gặp bà trong một buổi tối, khi em hẹn tôi tới nhà ăn cơm.
Dù không phải người Hà Nội, nhưng công việc của tôi làm ở đây nên ngay hôm đó tôi đã tới được từ rất sớm, cũng mua quà tới và nói thật tôi lo lắng hơn bất kỳ lúc nào.
Khi thấy bà nở nụ cười thân thiện, tôi nhẹ lòng đi nhiều. Suốt bữa ăn bà nói chuyện thoải mái, hỏi han tôi đủ điều, tôi nghĩ mình đã qua vòng đầu. Và chính em cũng nghĩ vậy.
Nhưng sau đó, em nói mẹ em không đồng ý vì bà đã hứa hẹn và chọn cho em một chàng rể là con của bạn thân bà bên kia. Cũng là người Việt, nhưng theo cha mẹ sang Hà Lan làm ăn, bà muốn em theo sang đó và lấy anh ta để gia đình đoàn tụ luôn.
Tôi đau khổ vô cùng, em cũng vậy. Em cũng không biết pahir làm thế nào. Cãi lời mẹ, thì bà bảo bà sẽ xem như không có em, bà sẽ sang đó và không về nữa.
Còn tôi thì chắc chắn không thể bỏ tất cả ở đây và đi theo em sang bên đó được. Rồi một ngày cuối tuần bà hẹn gặp tôi. Bà cũng nói rõ ý của mình, tôi không biết phải nỏi gì chỉ lặng người ngồi uống nước.
Nhưng sau đó tôi thấy đau đầu, chóng mặt người như không còn sức sống. Nửa tỉnh nửa thức tôi thấy có 2 người đàn ông lạ dìu tôi ra xe taxi và chở tới một nơi nào đó.
Tôi là người có thể lực tốt nên có lẽ đề kháng cao hơn được chút, phát hiện chuyện chẳng lành, tôi lén nhắn tin cho cậu bạn thân nhất, khi lơ mơ nhìn thấy tên xe dừng lại cạnh một nhà nghỉ.
Sau đó tôi không biết gì, khi tỉnh dậy, tôi thấy mình ở trong phòng cùng với 1 cô gái may là có cả người bạn thân của mình.
Tôi đã hiểu, bà mẹ vợ tương lai định bẫy tôi, để con gái bà chia tay tôi. Tôi thật không ngờ, người có nụ cười hiền lành hôm đó lại là người như vậy.
Tôi hoang mang, lo lắng không biết nên làm thế nào bây giờ, tôi rất yêu em, nhưng mẹ em như vậy... |
Tôi hoang mang, lo lắng không biết nên làm thế nào bây giờ, tôi rất yêu em, nhưng mẹ em như vậy cùng với đó là nếu lấy tôi em mất cha mẹ, còn nếu em đi tôi và em phải làm sao, còn cả chuyện mẹ em làm nữa...
Xin bạn đọc cho tôi lời khuyên??